Vừa đặt chân khỏi cổng trường Đại học, chúng ta được gọi là những tân cử nhân là nhân tài là kì vọng lớn lao của xã hội. Một công việc lương tốt không hề là mơ giữa ngày mà là điều rất thực nhưng có phải ai trong mỗi chúng ta đều làm được điều đó hay không? Hay phũ phàng hơn chúng ta được mọi người ưu ái gọi cho cái tên " đội quân thất nghiệp".

Tôi tốt nghiệp từ một trường Đại học có tiếng với một nghành học đặt đâu cũng không chết, không làm đúng chuyên nghành thì làm trái chuyên nghành vẫn có thể sống. Thế mà suốt một năm qua, tôi mãi miết đi tìm một công việc thích hợp nhưng không thể tìm thấy.

Ngày đầu, tâm lí hùng hồn của kẻ không biết sợ đời, đặt chân đến Sài Gòn tìm việc với thử thách không lương, tôi chấp nhận làm vì biết đó là cái mình cần sau khoảng thời gian ăn chơi, học hành nửa vời ở trường Đại học. Tôi chấp nhận đi xa để đánh đổi một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng mình tính không bằng trời tính, công việc đầu đời với một ông chủ tệ đã làm tôi sụp đổ.

Mọi người trách tôi không kiên định với công việc, tính trẻ con, không biết quý trọng đồng tiền và quan trọng là sợ việc, nhưng tôi biết sự quyết định của mình là không sai, công việc quả thực là cần nhưng không phải vì nó mà bán đi nhân phẩm của mình. Kiếm tiền, kinh nghiệm từ công việc đầu đời cho tôi biết tôi không phải là mẫu người có thể tồn tại giữa cái đất Sài Gòn.

Công việc thứ hai là khi tôi trở về quê, quả thực lúc đi xin việc không dám khai là mình tốt nghiệp Đại học chỉ bảo là đã tốt nghiệp cấp 3, chỉ cần có việc làm tôi chấp nhận làm tất cả mọi thứ, từ chân chạy bàn quán cafe cho đến tay photo ở các quan photocopy để không bị xem là kẻ thất nghiệp nhưng rút cuộc vẫn là tôi không chịu nỗi lời vào tiếng ra của thiên hạ.

 

Vẫn là một kẻ tốt nghiệp Đại học làm những điều chẳng liên quan, vẫn là chẳng nên cần đi học Đại học. Ở thời điểm đó tôi chấp nhận thực tế là mình đã sai khi quyết định quay trở lại quê hương, tôi ngừng tìm việc một thời gian, ở nhà và viết lách linh tinh. Tôi vẫn kiếm tiền nhưng không phải là như trước bất chấp, tôi chấp nhận kiếm ít tìm một cơ hội tốt để thay đổi, thực tế thì tôi vẫn chưa nhận lại được bất kì điều gì tốt đẹp từ những công việc mà tôi ngày ngày đến thử- làm – nghỉ việc.

Tôi biết, không ai hoàn hảo nhận được một công việc phù hợp với cuộc đời ngay từ những ngày đầu nhưng cũng không phải ai cũng chấp nhận bỏ thời gian để tìm kiếm một công việc phù hợp với mình. Tôi khác họ, tôi đã thấy những người thân quanh tôi, kiếm tiền, có công việc và lấy chồng rồi có con, chẳng rảnh rỗi cho bản thân làm điều mình mong muốn.

Tôi muốn tận hưởng cái khoảng thời gian mà người ta gọi tôi là thất nghiệp sống thật thoải mái, kiếm được tiền thì đi chơi, học một vài điều gì thật mới mẻ từ cuộc sống, cho tuổi trẻ thăng hoa.

Nói bất cần nhưng tôi luôn sẵn sàng một kế hoạch cho tương lai, giờ không có công việc ổn định nhưng nhất định ngày nào đó, không còn xa nữa tôi sẽ có một việc tốt hơn so với những gì tôi đã được học. Tôi tin mình đã đi một nước cờ mạo hiểm trong đời nhưng có vào hang cọp thì mới bắt được cọp chứ nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN