Tuổi trẻ của tôi hay của bạn ai trong mình cũng từng nghĩ đến, chỉ là có khi chưa nghĩ sẽ ra sao nếu một mai không còn thấy nhau trong góc tường kia, trên con phố nọ. Lúc còn ngồi ở giảng đường chỉ mong thời gian mau qua.... Thế rồi, một sáng tháng 6 đẹp trời tôi cũng như bạn đều mang suy nghĩ tốt nghiệp.

Tốt nghiệp là cái quái gì vậy?

Được đi học với nhiều người là phiền toái, được đi học với một số người là thời gian tươi đẹp còn với tôi nó cực kì tươi đẹp. Chỉ khi nào qua chặng đường này và nhìn lại một cách hoài niệm, bạn sẽ thốt lên: " Chao ôi! Mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tại nơi đây", "Giá như mình vẫn còn đang đi học ấy nhỉ" " Ôi! Cái cuộc sống cơm gạo áo tiền này!" Thôi cứ bất chấp đi vì chẳng còn gì để mất"

Tôi dám cá chắc, thời Đại học ai cũng khuyên bạn nên yêu đương cho biết mùi vị, tình yêu không toan tính, dễ hợp dễ tan, không ai oán hận sau này và nếu bạn làm được điều đó nghĩa là bạn còn đang rất hồn nhiên, hồn nhiên bước vào rồi bước ra cuộc sống xô bồ. Tôi sợ phải yêu, sợ phải làm người khác tổn thương, sợ phải cô độc sau tình yêu và tôi có một tình bạn đẹp.

Chúng tôi quen nhau khi là sinh viên, suốt 3 năm đi đâu, ăn gì, làm gì đều có nhau. Thường số giờ tôi có mặt ở phòng trọ của nó nhiều hơn số giờ tôi ở nhà trong suốt một năm. Chúng tôi cải vã, chúng tôi giận hờn và chia tay, từ mặt nhau, chặn điện thoại, hủy kết bạn facebook.... Nhưng chẳng lâu sau thì lại hì hà cười với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tình bạn của chúng tôi là như thế ấy. Cho đến một ngày, nó tìm được việc theo đúng ước mơ còn tôi thì chông chênh với hai từ " tốt nghiệp". Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ làm ở đâu, không phải ai cũng có vận may với công việc mà tôi lại chính là một trong số đó. Trước khi nghĩ đến tốt nghiệp, tôi vẫn nghĩ ra trường sẽ làm chỗ này, chỗ kia, thực tế thì phũ phàng hơn nhiều.

Tôi quyết định đi xa, không nói với nó, không nói với bất kì ai, tôi nghĩ ai trong chúng nó cũng cười nhạo vì một công việc không phù hợp với tôi lúc bấy giờ. Chúng hận tôi nhưng không đứa nào từ bỏ tôi. Cũng may là chúng cho tôi cơ hội không bõ lỡ những điều tuyệt vời năm tháng tuổi trẻ nơi đây. Thực cảm ơn chúng biết bao.

Tôi trở về quê sau chuyến đi ngắn tưởng như thành công và tiếp tục học văn bằng 2. Một năm sau, khi tôi đang loay hoay khoảng đối diện với khoảng thời gian này năm ngoái thì tất cả những đứa bạn cùng trang lứa đã có một công việc ổn định. Tôi hiểu ra nhiều điều về tuổi trẻ, về sự nghiệp nhưng hóa ra tôi chẳng hiểu gì? Có lúc bạn cũng tưởng mình đã biết rất nhiều, bướng bỉnh không nghe lời thì thực ra bạn đang còn non và xanh lắm. Giờ tôi không còn cực đoan khi tốt nghiệp Đh phải làm đúng nghành nữa, tôi cho phép bản thân hạ thấp tiêu chuẩn hơn và thực tế tôi tự mình đào cho mình một cái hố để nhảy. Không hoài bão, không ước mơ, hậu tốt nghiệp của tôi bơ vơ như một đứa trẻ lạc mẹ.

Tôi chắc, ai trong các bạn nghĩ tốt nghiệp Đh sẽ làm được nhiều điều to lớn, rồi bạn sẽ biết chỉ cần bỏ qua sĩ diện bản thân là sẽ làm được điều nhỏ, có điều nhỏ mới làm nên cái gọi là ước mơ. Đừng bao giờ nghĩ về tốt nghiệp quá cao sang, đừng bao giờ ảo tưởng về sức mạnh mang tên tốt nghiệp và hãy sống thật đẹp với những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: yêu- hận

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN