Sợ nhất ở đời nợ nhau một chữ thương... Em thương anh...

Ngày thương...

Có những ngày bản thân như muốn trốn chạy tất cả... Là những ngày bất giác cô đơn, bất giác mọi thứ ùa về như một cơn gió mùa hạ...Em nhớ anh...

Anh có biết? Trong chuyện tình cảm sợ nhất ở đời là nợ nhau một chữ "thương" không? Chữ "thương" ấy cứ dai dẳng, bám xiết, giằng xé trái tim của người mang nó. Và em nợ anh, nợ anh hơn cả một chữ "thương".

Anh có nhớ? Bức tranh nhiều màu chúng ta cùng nhau điểm tô, vào một ngày trời rất xanh, có một chàng trai nắm tay một cô gái cùng hứa hẹn về một tương lai màu hồng. Anh có nhìn thấy trong đôi mắt cô gái ấy có một niềm hạnh phúc, sâu trong đôi mắt ấy là một tương lai, là một hy vọng...

Anh có nhớ? Con đường ngập nắng hôm ấy mình cùng đi, anh nói rằng:"Chúng ta đã cùng nhau đi qua những mùa nắng, sau này anh muốn cùng em đi dưới những ngày mưa, anh muốn chúng ta có thể cùng nhau đi qua bao mùa nắng mưa". Em nhẹ nhàng khẽ nhéo eo anh:" Đi dưới mưa về bệnh rồi sao"? "Có anh bên em, như thế đủ chưa"- anh nói. Em lặng im mỉm cười dưới nắng, chỉ cần là anh dù nắng, dù mưa em cũng sẽ cùng anh đi hết cuộc hành trình này...

Ngày mưa cũng đến, hai đứa chạy xe dưới mưa, anh vòng tay nắm tay em:" Anh yêu em... Anh vẫn cứ thế, vẫn làm em yêu anh theo cách của riêng anh...

Tình yêu trong em cứ ngày một lớn dần lên, em nhận ra cuộc sống của em chỉ thực sự ý nghĩa khi những điều em có đều có sự có mặt của anh, những quyết định lớn nhỏ, những buồn những vui đều có anh sát bên. Em thầm cảm ơn cuộc sống khi đã mang anh về bên em, cảm ơn những ngày ý nghĩa khi chúng ta bên nhau.

Mà cuộc sống, lại không như chúng ta mong muốn, chúng cứ sắp đặt, định hướng chúng ta theo con đường mà chúng ta chẳng hề mong muốn...
Một ngày mưa lại đến... Chúng ta xa nhau...

Sau chia tay, em bỗng lạc lối trong chính cảm xúc của mình, làm sao quên anh, làm sao quên được những ngày chúng ta cùng nhau đi qua...
Em nhớ anh, em quay cuồng trong thứ cảm giác lạ lẫm ấy. Em trách bản thân, chưa đủ yêu thương để giữ anh bên mình, chưa đủ dũng cảm gạt bỏ cái tôi để một lần đưa anh về bên em...

Bầu trời hôm ấy một màu xanh rất lạ...



Thời gian sẽ xoa dịu tất cả...

Sau nhiều ngày giằng xé trái tim, em lại trở về là em lúc trước, em vẫn cười, vẫn xinh và vẫn sống tốt...Nhưng đằng sau đó là một nỗi đau mà chẳng ai biết em đã cố gắng như thế nào để che dấu nó...

Em đã không còn nhớ anh nhiều như trước, em không còn trách móc bản thân mình quá nhiều, không còn trách trái tim mình nữa, vì chung quy trái tim em không có tội... Vậy cớ chi em phải trách nó đúng không anh?

Chỉ là...

Đi lại con đường cũ, em sẽ bất giác nghĩ về anh...Trên đường đi nếu vô tình em có gặp mưa, em sẽ trú lại đợi tạnh mưa chứ không ngốc nghếch chạy xe dưới mưa nữa, em cũng không vì ai mà ăn món mình không thích, không vì ai mà cố gắng thay đổi bản thân nữa...

Em có từng nghe ở đâu đó:" Sống trong quá khứ là tự ướp xác bản thân mình khi đang còn thở". Vậy mà bản thân em giờ đây, bất giác nghe một bản nhạc cũng khiến lòng mình ngẩn ngơ, một góc nào đó trong trái tim đang ngủ yên bồng chợt cựa mình thổn thức...

Em hứa, trái tim em chỉ cựa mình khi bất giác có chút gì đó ùa về nơi sâu thẳm, em hứa sẽ không đánh thức nó dậy...
Mà sẽ là một ai đó- khác anh- sẽ làm điều đó...

Chào anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN