Tình cảm là thứ không một ai có thể nói trước được. Có thể hôm nay nói yêu mãi mãi ngày mai lại đã xa nhau rồi, và điều chúng ta chỉ có thể làm đó chính là học cách chấp nhận... Rồi những năm tháng ấy cũng đi qua, em đã đứng dậy trong màn đêm ấy, tìm lại mặt trời cho chính mình. Em không còn gục ngã, không còn nước mắt, chỉ còn lại sự mạnh mẽ. Em sống nhẹ nhàng hơn, không còn những nỗi buồn vương dai dẳng, vì em chí ít cũng học được cách chấp nhận đối mặt với sự thật sau những năm tháng vấp ngã của mình.

Hình ảnh anh trong em là những điều có lẽ không bao giờ phai mờ, người con trai chiếm trọn cả khoảng trời thanh xuân của em. Những mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp, một gia đình hạnh phúc tràn ngập những tiếng cười trẻ thơ.

Anh và em, chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời, đôi tay chúng ta đã từng siết chặt nhau, dắt nhau đi qua những giông bão, bước qua những khó khăn, những thử thách và trở ngại để bên nhau. Chúng ta đã cùng vẽ ra thật nhiều ước mộng, từ những điều bình dị nhất cho đến những điều thật lớn lao, thật ý nghĩa, em tưởng chừng như chúng ta đang sống trọn cho những khát khao cháy bỏng ấy, nhưng có lẽ hạnh phúc thường không trọn vẹn anh nhỉ?

Trái tim người ta lớn quá hay tại lòng người ta rộng để rồi lại chứa đựng được quá nhiều người? Để rồi tình cảm lại được chia sẻ, lại được trao tặng người khác mà đáng lẽ thứ tình cảm ấy không nên tồn tại?

Tất cả tan vỡ, như một cái ly thủy tinh rớt xuống chẳng bao giờ lành lại, những mảnh vụn luôn bị vương vãi khắp nơi, không ai có thể nhặt hết chúng lại được và em sẽ goi, gọi đó là vết thương lòng. Có thể, em không trách anh vì đã có người mới, vì nếu thật sự bàn tay anh đã muốn buông bỏ em thì dù em có cố gắng cũng không giữ anh lại được.

Chỉ có điều em muốn trách, trách anh tàn nhẫn không giữ được lí trí, sẵn sàng phá vỡ hết tất cả những hạnh phúc mà chúng ta xây dựng nên, sẵn sàng quay lưng phó mặc em lại, để em chệnh vênh giữa tình yêu này, mặc em chơi vơi giữa bóng đêm cuộc sống của những không anh. Anh quay đi lạnh lùng như một cơn gió... Với hai từ "xin lỗi" như cơn mưa rào tạt ướt trái tim em...

Ngày anh đi, em gục ngã, đau đớn đến thắt lòng, bất cứ nơi đâu xung quanh em cũng chỉ là hình ảnh của anh, tiếng anh nói, miệng anh cười, tay anh ôm chặt em, hơi thở anh vẫn còn đọng lại nơi đây...Mặt trời trong em ngừng sáng và chỉ một màn đêm lạnh thấu cứ bủa vây lấy em...

Rồi những năm tháng ấy cũng đi qua, em đã đứng dậy trong màn đêm ấy, tìm lại mặt trời cho chính mình. Em không còn gục ngã, không còn nước mắt, chỉ còn lại sự mạnh mẽ. Em sống nhẹ nhàng hơn, không còn những nỗi buồn vương dai dẳng, vì em chí ít cũng học được cách chấp nhận đối mặt với sự thật sau những năm tháng vấp ngã của mình.

Và em bây giờ hoàn toàn mãn nguyện chúc anh hai tiếng:" Hạnh phúc" điều mà đáng lẽ em phải nói từ khi anh dành tặng em hai tiếng:"xin lỗi".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN