Chị yêu tất cả những thứ thuộc về anh, trong đó có cả cái nghèo, cái khó của nghề nghiệp. Khi anh buồn, chị đều khích lệ "cứ yêu nghề rồi nghề sẽ yêu thương mình"

Cưới nhau gần 2 năm, đây là lần đầu tiên anh chị được gần nhau lâu như vậy: 1 tháng trời có lẻ. Không ít lần chị rơi nước mắt bởi vì nhớ anh đến cháy lòng. Nhiều lúc chị muốn bỏ tất cả, theo anh lên rừng sống những tháng ngày bình yên cùng bầy ong và muôn thú. Cũng chẳng ít lần anh rụt rè, ái ngại cầm những đồng lương ít ỏi đưa cho vợ trong những lần về thăm nhà, nói đúng ra nó không phải lương, vì không tháng nào giống tháng nào, cũng chẳng theo ngạch, theo hệ số nào cả. Anh là dân nuôi Ong.

Cứ yêu nghề rồi nghề sẽ yêu thương mình

Bốn năm yêu và cưới , nhưng anh đã có tận 6 năm gắn bó với "người tình" VINAPI . Gọi thế vì anh bảo anh yêu những trại, những đàn, những cầu ong vàng thơm lừng mùi mật chín của VINAPI thật rồi. Anh có thể ngồi bên người tình cả ngày để quan sát, cả tháng để nâng niu mà không thấy chán. Thậm chí mất ăn mất ngủ, dầm sương, dãi nắng trong rừng chỉ vì theo dõi từng hơi thở của người tình mà không biết mệt. Nhiều khi lên thăm anh, thấy anh đầu tóc rối bời, ăn sương nằm gió, đến nỗi vắt rừng cắn mà không cảm giác, chị cảm thấy chạnh lòng và thực sự muốn anh bỏ nghề nhưng anh bảo "nó là cái nghiệp" của đời anh rồi. Chị đành chịu thua.

Nhiều khi thời tiết không chiều lòng người, đàn ong bệnh, chất lượng mật kém phải bỏ đi, anh buồn buồn thối ruột. Rồi lại nhiều khi mật ong rớt giá vì khách hàng quay lưng đi tìm cái lạ, cái mới hoặc chỉ đơn giản họ không thích mật ong nuôi làm anh càng thêm rầu rĩ. Kì thực mang tiếng nuôi ong nhưng anh chỉ là người giữ ong, chọn lọc những giống ong tốt, ong khỏe còn việc nó lấy hoa ra sao, làm mật thế nào, anh nào có thể can thiệp. Xót xa, chỉ là anh ko khóc mà mạnh mẽ hơn, nói với chị, rồi anh sẽ cố gắng nhiều hơn, không ai phụ người chân thành.Chị nhìn anh nói câu tin tưởng và khuyến mãi thêm vài cái ôm khích lệ.

Cứ yêu nghề rồi nghề sẽ yêu thương mình

Cũng vì anh, suốt 2 năm qua chị ở nhà lo kính tế. Gác cái bằng đại học vào tủ kính, chị chuyên tâm làm tròn nhiệm vụ của 1 người vợ, ngừơi mẹ, người chung tay lo phần cơm áo gạo tiền cho anh yên tâm với nghề.

Những gì có thể, chị đều cố gắng giúp anh. Chị nguyện làm 1 người bạn, 1 người đồng nghiệp, nhà tài trợ chính cho anh trong đường đời làm người nuôi giữ ong, dù con đường ấy ngắn hay dài. 

Chị yêu tất cả những thứ thuộc về anh, trong đó có cả cái nghèo, cái khó của nghề nghiệp. Chỉ mong rằng, người tiêu dùng đừng bao giờ quay lưng với những chai mật ong chứa đầy mồ hôi và nước mắt của những người nuôi giữ ong nghèo khó đó.

Khi anh buồn, chị đều khích lệ " cứ yêu nghề rồi nghề sẽ yêu thương mình"

Hãy lắng nghe, cảm nhận và đồng hành cùng những trăn trở của anh em nghề ong trên khắp dải đất hình chữ S để cùng hành động thay đổi chất lượng cuộc sống này. Khi mua một chai mật ong là bạn không những đang bảo vệ sức khỏe gia đình mình mà còn góp phần vào cải thiện chất lượng cuộc sống của những người nông dân nuôi ong tâm huyết với cái nghề vất vả mà nghèo khó đó.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN