Nếu em của ngày hôm trước thì em chẳng ngại ngần gì bảo em rất yêu anh. Nhưng em của hôm nay, thấy mình khác quá: tiếng nói yêu anh chẳng thể thốt nên lời. Cái cảm giác lưng chừng con dốc, yêu không phải, nhưng tuyệt đối không phải là không yêu. Sau bộn bề em chọn cho mình im lặng cuối câu hỏi... em có yêu anh không?

Sau rất nhiều chuyện xãy ra, em hỏi anh yêu em không?

Anh trả lời có.

Em hỏi anh: yêu như một thói quen sao?

Anh bảo Đó là tình cảm. Anh hỏi em có yêu anh không?

Em thấy mình như trẻ lại, như sống cái hồi khi ta mới gặp rồi quen nhau, em và anh vẫn thường hay hỏi nhau mấy câu vừa vô vừa ý như vậy. Nếu em của ngày hôm trước thì em chẳng ngại ngần gì bảo em rất yêu anh. Nhưng em của hôm nay, thấy mình khác quá: tiếng nói yêu anh chẳng thể thốt nên lời. Cái cảm giác lưng chừng con dốc, yêu không phải, nhưng tuyệt đối không phải là không yêu. Sau bộn bề em chọn cho mình im lặng cuối câu hỏi... em có yêu anh không?

Em thích anh...

Im lặng, em thấy mình bình yên. Bình yên giữa câu nói anh yêu em, giữa những hoang man của tuổi trẻ, những nghi ngờ. hờn dỗi trong tình yêu.

Và em biết anh không cần câu trả lời nơi em. Tình yêu giữa nam và nữ sao quá nhiều khác biệt. Nữ nhân cần một lời nói, dù không tin, nhưng lại thấy yên lòng. Nam nhân chỉ cần hành động...

Phải chăng anh vẫn luôn tin rằng, ngoài anh ra em không thể yêu một ai khác. Anh tự tin hay anh hiểu em còn hơn cả bản thân em

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN