Yêu làm con người ta bức bối trong lòng, ruột gan bốc lửa, dễ dàng tức giận với mọi người xung quanh khi chưa được mở lòng với người ấy. Thôi thì nói ra đi cho nhẹ lòng...

Yêu đơn phương bắt đầu bằng việc cảm nắng một ai đó, ngại chẳng dám nói ra nên đành gửi gắm qua những dòng status. Ban đầu là viết những thứ vẩn vơ yêu gió yêu mây tâm hồn lâng lâng sau là "đánh tiếng" với người ấy bằng những câu chuyện về lần gặp đầu tiên, cái liếc mắt ấy, nụ cười ấy. Ôi nhưng mà sao không thấy người ta chẳng động tĩnh gì, hay là người ấy không nhìn thấy status của mình.

Tăng độ phủ sóng lên bằng hàng chục cái status mỗi ngày, trăm người like mà không có một cái từ người ấy, thôi thì cho mình cái quyền được giận người ấy vậy – hình phạt là unfollow facebook.

Chuyện yêu đơn phương...

Đồ điên, không biết bây giờ đồ điên đang làm gì nhỉ? Đồ điên đang đi với ai? Cả tá câu hỏi quan tâm kiểu kiểm soát như là cha mẹ người ta vậy. Chỉ dám giận ấy hai giờ đồng hồ thôi là lại follow lại facebook. Nhỡ ấy có điều gì quan trọng mà mình không biết.

Yêu làm con người ta nhạt nhẽo hơn khi mà cố gắng tiếp chuyện với người ấy, cố gắng comment, cố gắng bắt đầu một đoạn chat với người ấy bằng những câu chuyện nhạt hơn nước Lavie. Người ấy buồn chả thèm tiếp chuyện.

Yêu làm con người ta bức bối trong lòng, ruột gan bốc lửa, dễ dàng tức giận với mọi người xung quanh khi chưa được mở lòng với người ấy. Thôi thì nói ra đi cho nhẹ lòng...

Thế đấy, tình yêu cuối cùng lại làm cho con người ta ích kỉ. Yêu đơn phương làm con người bộc lộ hết những tính xấu khi yêu, để ta biết trân trọng người yêu sau này, người phải chịu đựng những tính xấu của chúng ta.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN