ÁNH NẮNG VÀNG – MÀU ÁO XANH
"Công việc làm đầy túi tiền nhưng những chuyến phiêu lưu mới làm đầy tâm hồn của bạn." - Jaime Lyn Beatty.Và tôi chọn cách làm đầy tâm hồn của mình bằng việc làm tình nguyện. Chuyến phiêu lưu của tôi mang tên "Mùa hè xanh"
Địa điểm mà chúng tôi đến đó là Quảng Bình đầy nắng và gió – xứ sở của "chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình". Cách Hà Nội hơn 500km, là một trong những đoàn tình nguyện của trường đại học có hành trình đi xa nhất nên chúng tôi phải tự chuẩn bị hầu hết mọi thứ. Trước hôm xuất phát chúng tôi phải đi chợ sớm để mua những vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết nào là bí đỏ, bí xanh, gia vị, quả chanh, củ tỏi,... Anh em ở nhà thì sắp xếp và đóng gói đồ đạc từ cái đinh, cây búa đến xô, chậu, thớt, bát, đũa. Chúng tôi đều cố gắng chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Ngoài đồ đạc anh em còn được nhắc nhở phải tự học cách sơ cứu và phòng vệ bản thân vì chẳng ai muốn phải gặp sự cố đáng tiếc trong chuyến hành trình này. Tìm hiểu về sơ cứu khi rắn cắn, khi gặp lũ quét đến cả phải nắm rõ nhóm máu của mình cũng làm chúng tôi có phần lo lắng. Nhưng tôi chắc rằng sự lo lắng ấy không thể nào lớn hơn niềm vui mừng, sự hào hứng của tuổi trẻ, muốn mang nhiệt huyết của mình để giúp đỡ những người dân còn gặp nhiều khó khăn. Bắt xe khách đi vào Quảng Bình trong đêm, đến sáng chúng tôi thuê tiếp một chiếc xe 30 chỗ để đi vào địa điểm tập kết. Đó là xã Trường Xuân - huyện Quảng Ninh – tỉnh Quảng Bình. Hai mươi bảy con người cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe nhưng anh em tôi vẫn vui vẻ hát vang lên những bài hát về tuổi trẻ, về mùa hè xanh làm lòng tôi thêm rạo rực. Anh lái xe với giọng nói đặc sệt miền Trung hỏi han và kể chuyện cho chúng tôi nghe nhưng vì chưa nghe quen nên cũng câu được câu không. Nhưng chẳng vì vậy mà anh mất đi sự nhiệt tình và vui vẻ, khiến tôi cảm thấy yêu mến hơn những con người miền Trung hiền lành, chất phác. Được bố trí ở trong một trường cấp hai, khi đến nơi anh em nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp để ổn định nơi ở.
Công việc tình nguyện đầu tiên của chúng tôi đó là làm sân bóng chuyền. Nào san đất, nào xúc đá, rồi trộn bê tông; màu áo xanh tình nguyện càng thêm rực rỡ và nổi bật dưới cái nắng gay gắt của Quảng Bình. Mồ hôi rơi ướt đẫm áo, anh em vẫn hăng say làm việc. Có lẽ đấy là hình ảnh đẹp nhất, quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Những hoạt động tiếp theo là đi bắt ốc bươu vàng, làm cỏ mía, chiếu phim.... Hình ảnh áo xanh đi đến đâu cũng được người dân hỏi han, quan tâm như tiếp thêm niềm vui và động lực cho anh em tôi để hoàn thành thật tốt mọi công việc. Rồi cứ chiều đến chúng tôi lại dạy dân vũ cho các em nhỏ ở đấy. Mới ngày đầu còn xa lạ nên chỉ có vài ba em nhưng rồi dần dần khi bắt đầu thân thuộc các em rủ nhau đến đông hơn, từ những đứa nhỏ mới lớp 2 lớp 3 đến những em đã học cấp 3. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, tập dân vũ, nhảy dây, đá bóng và tập bóng chuyền. Tiếng cười đùa, hát hò rồi tiếng í ới gọi nhau đi tắm giặt, ăn cơm. Từng ngày trôi qua vẫn vậy nhưng tôi chẳng hề thấy chán. Nó làm tôi thấy thân thuộc và bình yên biết bao.
Công việc chính của tôi là dạy học. Đội dạy học chúng tôi chia nhau ra đi dạy tại hai bản là bản Khe Dây và bản Khe Ngang. Đây đều là hai bản tập trung đông dân tộc Bru Vân Kiều. Hôm nào nếu mượn được xe máy thì tốt, còn đâu chúng tôi phải đi bộ vào bản để dạy học nhưng rất vui vì khi nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện dân làng đều rất nhiệt tình cho chúng tôi đi nhờ. Có lẽ buổi gặp mặt đầu tiên với các em sẽ làm tôi nhớ mãi. Chỉ cách nhau vài cây số nhưng chúng khác hẳn với những đứa trẻ mà chúng tôi từng dạy dân vũ mỗi chiều. Làn da cháy nắng đen nhẻm, thân hình gầy gò cùng mái tóc rối bù,quần áo cũ kĩ, xộc xệch nhưng đôi mắt của chúng thì thật đẹp, đen láy và nụ cười vô cùng rạng rỡ. Điều đặc biệt ở đây là các em đều mang họ Hồ, lấy từ tên Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc. Nào là Mê, Danh, Yến, Diệp,.. tôi cố gắng nhớ hết tên của các em để khi gọi không bị nhầm lẫn và giúp các em có động lực hơn để đến lớp. Trình độ dân trí của các em cũng thấp hơn, các em làm toán còn chậm, nhiều em còn chẳng thuộc nổi bảng cửu chương, còn viết sai chính tả nhưng bù lại rất ham học. Có những em phải dạy từ 5h sáng để đi bộ đến lớp nhưng hầu như chẳng vắng mặt buổi nào.
Mỗi ngày, chúng tôi dạy các em làm toán, tập viết chính tả, rồi chơi trò chơi, vẽ tranh. Vẽ những điều chúng thích, vẽ nên những ước mơ của các em: mơ làm cảnh sát, mơ làm giáo viên, mơ làm trưởng bản,... Chúng tôi cùng các em trò chuyện, các em kể cho tôi nghe về việc bị bố mẹ đánh, về việc nhớ anh vì anh đi làm xa nhà, về việc có nhiều bạn muốn đi học nhưng nhà xa và bố mẹ không cho đi vì còn phải chăn trâu phụ giúp gia đình. Nhìn chúng chơi đùa tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ ở thành phố được bố mẹ nâng niu, được chăm sóc. Nó còn làm tôi trăn trở vì biết chẳng thể giúp được gì nhiều cho các em trong những ngày ngắn ngủi ở đây. Chúng tôi chỉ biết cố gắng truyền động lực cho các em để các em phấn đấu có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
Nhắc đến Mùa hè xanh thì không thể không nhắc đến sinh hoạt tập thể. Và có rất nhiều thứ lần đầu đã xảy ra: lần đầu ăn chung, ở chung, lần đầu nấu cơm cho một tập thể 26 con người. Có những hôm cả ngày đều ăn trứng, rồi hôm cơm nát, canh mặn, tất cả đều có nhưng anh em ai cũng ăn hết sức vui vẻ và bài hát " Nào mình cùng ăn cơm nhé" vẫn vang lên sôi nổi. Mười ba ngày ở bên nhau không quá dài cũng chẳng quá ngắn, từ những con người chưa thân thuộc chúng tôi đã gắn kết lại với nhau. Cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chúng tôi đã có thêm nhưng người bạn mới, những người anh em mới mà tôi chắc rẳng chẳng có chuyến phiêu lưu nào ngoài kia đem lại cho tôi những kỉ niệm đáng quý như vậy. Để đến khi về nhà bỗng giật mình thức dậy vào 5h30 sáng, nhớ tới bài "Dậy mà đi" mỗi sáng được nghe, nhớ lúc anh em cùng nhau chào cờ, cùng nhau ăn cơm, vui đùa mà bỗng thấy cô đơn đến lạ.
Là chuyến đi mùa hè xanh cuối cùng cũng là kết thúc quãng đời sinh viên. Bốn năm đại học trôi qua tôi đã học hỏi và trưởng thành lên rất nhiều và hầu hết đều từ các công tác tình nguyện. Mỗi chuyến phiêu lưu sẽ cho bạn những trải nghiệm khác nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì trong quãng đời sinh viên ngắn ngủi của tôi đã có những chuyến đi mùa hè xanh như vậy. Để tôi biết thêm trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, còn rất nhiều tình người ấm áp. Để tôi cố gắng tự nỗ lực bản thân, để vun đắp tâm hồn bằng những hạt giống yêu thương trong cuộc sống còn quá nhiều điều phức tạp này.
BÌNH LUẬN