Nếu một lần được ước, em sẽ ước mọi thứ trở lại nơi bắt đầu, để em không phạm phải những sai lầm không đáng có. Anh có bất ngờ về điều ước này không anh?

Sẽ chẳng có gì nếu ngày ấy ta chẳng gặp nhau, sẽ chẳng có gì nếu em không reply lại tin nhắn, và cũng chẳng có gì nếu như em không rung động để rồi giờ thấy chai lì cảm xúc như vậy.

Anh có bất ngờ về điều ước này của em không? Chắc cũng chẳng có gì bất ngờ đâu anh nhỉ, vì con người, mỗi khi cảm thấy phạm phải sai lầm, họ sẽ lại tự ủ mình trong mớ suy nghĩ mông lung, tự tưởng tượng ra những điều không thể và thường ước những gì không thể xảy ra.

Và em, em cũng vậy thôi, em cũng chỉ là một người bình thường, nên chuyện có những điều ước, những suy nghĩ tiêu cực cũng rất bình thường.

 

Nhưng nhờ có những lần vấp ngã ấy, em học được những điều mà chẳng ai có thể dạy. Chỉ khi tự vấp ngã rồi mới có thể nhận ra.

Em sẽ chẳng viết những lời này cho anh nếu như không có chuyện bất ngờ, một người lạ mà quen, quen mà lạ với em. Người từng cho em cảm xúc, nhưng cũng có em nỗi buồn và cả những giọt nước mắt.

Lẽ đời, có thể sẽ xoay vòng, có vay, thì có trả vậy nhưng em vẫn thấy bất ngờ. Em cũng không hiểu, tại sao em có thể yêu một người như vậy anh ạ. Hèn nhát, yếu đuối! Nực cười quá phải không anh?

Em vẫn luôn nghĩ "người lạ" ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc! Chẳng thể ngờ,một ngày nhận ra đó chẳng phải thứ mình vẫn nghĩ. Chẳng thể ngờ, lịch sử lặp lại, nhưng người chịu đựng nỗi đau ấy không phải em, mà là "người lạ" ấy.

Dựa núi, núi sẽ đổ, dựa sông, nước sẽ chảy, dựa người rồi sẽ có lúc người bỏ ta đi. Em học được 1 điều, sẽ chẳng thể dựa dẫm vào ai mà chỉ có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Đứng vững trên đôi chân có lẽ sẽ chẳng lo ngã nữa anh nhỉ!!

Anh biết không, có người từng nói với em rằng "Em nghĩ rằng anh sẽ đẩy em ngã ư?" Một câu nói, đủ làm một cô gái như em suy nghĩ. Và cũng thật dại khờ, khi tin điều ấy là sự thật.Họ chẳng tự tay đẩy em ngã, mà sóng gió họ tự tạo ra đã quật ngã em... Nhưng nhờ có những lần vấp ngã, em trưởng thành, biết những việc nên làm, và không nên làm. Tránh những điều làm tổn thương người khác.

Em sợ người khác biết được em đang nghĩ gì, sợ mọi thứ em làm bị người khác đoán được, nên cứ càng cố giấu bản thân đi. Không muốn để họ thấy, có phải em dại lắm không anh?

Chỉ là muốn ghi lại cảm xúc, để gửi đến anh, "chàng trai tương lai" của em!

Cuộc sống thực tế, nhưng nhiều khi ta vẫn nên lãng mạn chút anh nhỉ. Thế mới là cuộc sống phải không anh? Giống như vấp ngã rồi, sẽ phải tự đứng dậy và đừng bao giờ dựa dẫm vào kẻ khác.

Gửi anh! My love

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN