Không phải em giận, mà là em buồn, vì đúng ra, em chẳng có gì để giận anh cả, chồng ạ!

Hôm nay em buồn, nói đúng hơn là dạo này em buồn, mà cũng không hẳn, em không nhớ lúc mình vui là bao giờ nữa rồi, từ khi quen anh, yêu anh, cưới anh, em chẳng nhớ lúc em vui vẻ thực sự là lúc nào nữa rồi, nếu không phải những phút giây bình lặng trôi đi như thói quen thì cũng là những phút cáu giận, khó chịu, mệt mỏi.

Em hay than phiền mình mệt mỏi, không phải về thể chất, em mệt thực sự, tim em mệt nhoài không muốn đập nhịp rộn ràng nữa, đầu óc em mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, và có nhiều lúc em thực sự nghĩ nếu em chết đi, có phải đó là một sự giải thoát không?

Em biết, căn bản em không có gì để giận anh cả, khi anh không yêu một người thì anh không cần phải quan tâm đến người đó, vậy nên, anh đâu cần để ý đến cảm nhận của em đâu!

Yêu ai đó sâu đậm, anh mới có thể hiểu được, mỗi câu người đó nói, tổn thương sâu sắc đến anh như thế nào, là em của ba năm trước cố chấp biết anh không yêu mình mà vẫn yêu anh, là em cố chấp kết hôn với anh, là em cố chấp sinh con ra dù anh đã rất không muốn em sinh con ra, em thấy anh yêu con, một chút, vì em sinh con ra khỏe mạnh, em thấy anh thương con, có lẽ vậy, hoặc là tình cảm máu mủ ruột rà khiến anh như vậy!

Bởi vì mọi thứ là do em lựa chọn, cho nên bây giờ, nỗi buồn của em, mỗi một câu chê bai em, dù là vu vơ hay có ý chê bai thật thì em đều phải cười lên, vì em lựa chọn nỗi buồn này, vì em chọn yêu một người không yêu mình cho nên em không có quyền hi vọng người đó sẽ quan tâm em.

Hình như đã từng có một phút giây nào đó, em nhớ là anh đã từng yêu em, nhưng đã từng yêu và yêu là hai chuyện khác nhau, một cái thuộc về quá khứ mãi mãi không thể vin vào để ép buộc hiện tại được.

Thực ra em rất muốn ly hôn, nhưng em không đủ dũng khí để chia tay với anh, dù từng ngày em gặm nhấm nỗi đau như vậy, con rất quấn anh, em không hy vọng con sẽ phải rời xa cha nó, mặc dù em nhận thấy, cũng có lúc anh từng muốn xác nhận nó có phải con anh không, en nghĩ, trong lúc em bước qua ranh giới sinh tử ấy, em cũng không có mang nhầm con về đâu anh à!

Nhưng em mỗi ngày sống như vậy, chọn lựa sống cuộc sống như vậy càng lúc càng giống như em ép buộc con chúng ta sống trong một môi trường tệ hại, khi mà gia đình không tồn tại tình yêu thương của cha mẹ thì nó trở nên căng thẳng và khó chịu biết nhường nào, em cảm thấy em đối với con quá ích kỷ, bắt con chịu đựng những thứ đáng ra không nên như vậy!

Em mệt mỏi quá, em chỉ hi vọng em có thể nói ra với anh, nhưng đã bao nhiêu lần em thử cố gắng nói, và anh chưa từng nghe em nói, cũng đúng, anh không bắt buộc phải hiểu cho em hay phải quan tâm em nghĩ gì mà!

Đối với cuộc sống của anh, giống như anh nói, em chính là sai lầm lớn, giá như anh không cưới em, mà đã lỡ lầm rồi, cho nên, thôi thì ta cứ sống như thế, đừng ai can thiệp cuộc sống của nhau!

Thôi thì em đừng suy nghĩ nữa, bởi nếu anh yêu em thì đã không làm em tổn thương, còn nếu đã làm em tổn thương thì dù em có biến thành như thế nào anh cũng không ảnh hưởng gì mà, đúng không anh?

Thôi thì em yêu chậm lại, từ từ rồi em sẽ buông bỏ được thôi!

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN