Trong mỗi gia đình, người phụ nữ, người mẹ chính là linh hồn, là người giữ cho cuộc sống trong gia đình ấy, nếu người vợ, người mẹ sống đủ khôn, đủ khéo thì gia đình ấy sẽ hạnh phúc thôi!
Con gái à, ngày nào đó con cũng sẽ trở thành vợ, thành mẹ, con cũng sẽ có gia đình riêng của mình, và hãy nhớ, con xử sự như thế nào sẽ quyết định hạnh phúc của chính mình đấy nhé.
Mẹ từng nhìn thấy gia đình nơi mà mỗi đứa con chiều cuối tuần đều muốn sum họp quây quần, dịp lễ tết đều rộn ràng tiếng cười, mỗi tối đều yên bình, vui vẻ, mỗi bữa cơm đều ngon miệng và ngập tiếng cười, nơi đó, có ai là không muốn ở?
Mẹ cũng từng nhìn thấy gia đình nơi mà mỗi dịp nghỉ hè, lũ trẻ đều không muốn trở về, mỗi sáng ngủ dậy đều mệt mỏi với cuộc sống thường ngày, mỗi bữa cơm đều trôi qua nặng nề, nhạt nhẽo, nơi đó, liệu ai muốn sống?
Mẹ nói với con, không phải hai gia đình trên một nơi tồn tại tình yêu còn nơi kia thì không, cả hai nơi đều tồn tại tình yêu, thậm chí là rất nhiều, nhưng hai nơi biến thành hai thái cực, chỉ bởi vì mỗi gia đình họ có một cách sống khác nhau!
Mẹ nói con nghe, người phụ nữ giữ lửa trong gia đình, luôn tạo không khí vui vẻ sẽ khiến gia đình vui vẻ, luôn biết bỏ qua cho con cái, tôn trọng chồng và con của mình, có thể vừa đối nội, vừa đối ngoại, vừa đủ cứng rắn để răn dạy con trưởng thành và vừa yếu mềm để giữ gia đình hạnh phúc, không phải đơn giản, giờ phút này, mẹ thực sự thừa nhận với con, mẹ vẫn chưa thể làm được!
Con gái à, chúng ta phải học cách bao dung cho nhau, đừng quá khắt khe, đừng chì chiết, đừng chỉ nhìn vào những điểm sai lầm của đối phương để sống, hãy nhìn vào những mặt tốt đẹp của nhau, đừng đem tiêu chuẩn sống của mình, sở thích của mình để gán vào người sống cùng chúng ta!
Lúc còn bé, mẹ đã từng làm sai rất nhiều chuyện, cũng từng bị mắng, bị đánh, nhưng mẹ luôn được tôn trọng, luôn được lắng nghe ý kiến, cho nên mẹ hình thành thói quen đưa ra ý kiến của mình, cho đến khi mẹ gặp những người không biết tôn trọng người khác và không bao giờ nghe ý kiến của người khác, mẹ chợt hiểu ra rằng, không phải mọi người đều có thể giống như trong gia đình của mẹ, lắng nghe lẫn nhau, mà khi con chịu nghe người khác nói, con mới có thể trưởng thành được!
Mẹ đã từng rất buồn với những biến cố trong cuộc sống, những lần ba con không vui đều ảnh hưởng rất nặng nề đến mẹ, cho đến khi mẹ mở lòng mình ra, nghe bạn bè khuyên bảo, đừng quá để ý lo lắng cho ba con nữa, ông ấy đủ lớn để biết mình cần gì, và mẹ đã buông tay, tôn trọng cách nghĩ của ba, và mẹ thấy, mọi thứ dường như đã ổn hơn, đã vào quỹ đạo của mình.
Khi con thích ăn ngọt và không thích cay thì không có nghĩa là người khác cũng sẽ có sở thích giống con, có thể, có người sẽ thích mặn, đắng, mỗi người sẽ có sở thích khác nhau và suy nghĩ khác nhau, con gái, hãy nhớ, đừng bao giờ áp đặt sở thích của mình lên người khác bằng những câu nói chặn đứng sự phản bác của họ, mọi thứ hãy tạo cho người khác có đủ không gian để thở và có thể đưa ra sự lựa chọn của mình, thay vì hỏi họ có phải họ không ăn thứ này không, con hãy hỏi họ có muốn ăn thứ này không, bởi như thế, họ sẽ có thể đưa ra chủ kiến của mình. Trong một bữa cơm, con đừng bao giờ để ý trong chén họ có thức ăn gì, trên mâm có ai gắp món nào, con hãy chỉ nên để ý chén của mình thôi, đừng nhìn vào chén của người khác, đó là tôn trọng, con thích ăn món này, và họ không thích, đừng nhìn xem họ có không ăn gì đấy không, lúc đó không ăn chưa chắc họ đã không ăn món đó, và lúc đó ăn nhiều chưa chắc họ đã thích đâu, đừng nhìn chén họ để khẳng định họ thích gì đấy, hãy hỏi họ!
Con cũng đừng bao giờ để ý việc họ ăn nhiều ớt hơn con chỉ vì họ vớt ớt trong chén nước mắm, họ sẽ tự biết lịch sự để lấy đồ ăn họ thích theo cách không muốn người khác để ý nhất, con đừng bao giờ để ý họ sẽ ăn cái gì, nhất định đừng, và nếu có lỡ để ý, thì hãy bỏ thói quen ấy đi, nhé!
Con gái, nếu con cảm thấy uống chung cốc với người khác cực khó chịu, con cũng không cần phải thể hiện ra mặt là con rất khó chịu, con chỉ cần tìm cách nhã nhặn để nói ra, và có đôi lúc, con hãy tỏ ra hết sức tự nhiên dù phải làm điều mình không thích, để không đụng chạm đến tự ái của người đối diện, nhé!
Mẹ thích làm một người quan sát, mẹ thấy rất nhiều người với rất nhiều xử sự khác nhau, mẹ rất hay để ý người khác, nhưng mẹ không để bụng, mẹ cũng không quan tâm đến quá nhiều người, mẹ nghĩ, chúng ta chỉ có một trái tim và 24 giờ mỗi ngày, không cần thiết phải quan tâm đến quá nhiều người, mỗi người đối với ta chỉ cần có một sự quan tâm vừa đủ, hãy dành thời gian cho những người thực sự con yêu thương, đừng vô tâm với người con thương mà lại quan tâm thái quá đến câu chuyện của người khác!
Mỗi người đều có nhu cầu được tâm sự, họ nói rất nhiều, con có thể nghe, nhưng chỉ nghe thôi, không cần quan tâm quá nhiều đến câu chuyện của họ, và chỉ nên nghe thôi, đừng nhớ câu chuyện đó, vì có thể đến ngày mai thôi, họ đã lại kể lại câu chuyện đó rồi, và họ thực sự không cần con nhớ nó đâu, họ chỉ cần con lắng nghe thôi!
Nếu con ở trong một đội, con cần học cách sẻ chia và lắng nghe rất nhiều, mẹ đã từng ở trong một đội mà đội trưởng rất toàn năng, cô ấy có thể làm 1 mình cả bài tập nhóm, và sau đó, nhóm rất thất bại, cô ấy cũng không có sự kết nối với mọi người, và đôi khi, cô ấy cũng mệt mỏi với điều đó, con hãy học cách điều hòa mọi thứ thay vì một mình làm tất cả mọi thứ, đừng biến mình thành một người cô độc bởi cuộc sống cần kết nối, con cô độc là con đã tự hại mình rồi!
Sau này con sẽ là một người vợ, một người mẹ, hãy nhớ điều này, con hãy sống như thế nào để chồng con nể con, con cái con muốn ở cạnh con, đừng là một người vợ khiến chồng sợ và con cái xa lánh!
Mẹ đã từng chứng kiến những gia đình hôn nhân của họ đổ vỡ, người chồng ngoại tình, chỉ vì người vợ không bao giờ biết làm nũng chồng, chỉ biết chăm chăm nguyên tắc này kia với chồng, con nghĩ đi, nếu lúc con từ trường về, mẹ đón con với một vẻ mặt cau có, hỏi con vì sao làm bẩn áo, vì sao ngã rách quần, vì sao mất cục tẩy, con có vui không? chưa kể, mỗi tuần đều như thế, con có thấy mệt mỏi không?
Con có cảm thấy nếu sống trong một gia đình mà khi nghe nói mẹ đi vắng, hai cha con sống trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc, những ngày tháng thoải mái, thì người mẹ đó thất bại toàn tập không? Mẹ hi vọng sau này, mỗi lần xa nhà con đều nhớ mẹ, mỗi lúc con buồn hay có thành tựu gì mới, con cũng sẽ nhớ đến mẹ, và mỗi lúc mẹ đi vắng, con rất mong mẹ về! Mẹ hi vọng, con trong sâu thẳm tâm can mình, không mong mỏi mẹ đi vắng để yên ổn vài hôm!
Mẹ hi vọng, con có thể dang rộng đôi cánh mình bay cao lên bầu trời, có thể về với mẹ khi buồn, khi mệt mỏi, chứ đừng mãi phụ thuộc vào mẹ, hôm nay con bé, mẹ có thể giúp con buộc tóc, nhưng mai kia con lớn, hãy tự đứng trên đôi chân mình, đừng phụ thuộc vào mẹ, mẹ có thể giúp con, nhưng không thể làm thay mọi thứ cho con, con gái nhé!
Con gái nè, con có thể không cần phải vừa lòng tất cả mọi người đâu, hãy là chính con, nhưng hãy nhớ, gia đình nhỏ của con có phải nơi ấm yên hạnh phúc hay không thực sự là do thái độ của con mà ra đấy, nếu con khiến cho mọi người không muốn về nhà thì dù hôn nhân của con không đổ vỡ, nó cũng đã khô lạnh bên trong!
Con gái à, đừng hi sinh và đừng nhắc về sự hi sinh của con cho gia đình mình, mẹ hiểu, khi mỗi ngày mẹ kiên nhẫn với con thì trước đây bà ngoại cũng đã kiên nhẫn với mẹ như vậy chứ không phải mẹ hi sinh vì con, bởi sau này, món nợ đó của con, con sẽ trả cho con cái của con thay vì mẹ! và con nhìn đi, chẳng ai thấy được cái gọi là hi sinh đâu, hai người yêu thương sống với nhau hãy bình đẳng, con cần được giúp đỡ thì con hãy nói ra, mẹ nghĩ, khi ba con giúp mẹ thì tự ông ấy cũng thấy vui vẻ hơn là mẹ làm một mình và oán trách ông ấy!
Con gái à, đừng bao giờ xem mẹ của chồng con là mẹ của con, vì con cần phải có một khoảng cách nhất định đủ để tôn trọng bà ấy, chứ không phải cái cách con phản biện lại mẹ và dùng với bà ấy được đâu, vì bà ấy cũng chẳng xem con như con gái đâu, mỗi câu con nói sẽ khiến bà ấy giữ trong lòng, không giống con gái bà ấy nói! Đương nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt, nhưng tỷ lệ thấp lắm, con cũng có quyền hi vọng, nhưng nhớ quan sát nhé, vì mẹ chồng nào cũng sẽ nói với con là xem con như con gái, nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau, đừng quên mất bà ấy là mẹ chồng mà đối xử như đối với mẹ, nhé!
Đừng khiến chồng con quá khó xử phải lựa chọn giữa con và mẹ anh ta, vì nếu chồng con bắt con lựa chọn giữa anh ta và mẹ, con hẳn sẽ chọn mẹ thôi, đúng không nào?
Mọi thứ hãy cố gắng giữ vừa đủ, hãy buông bỏ khi cần thiết, đừng kéo căng sợi dây, hãy đơn giản mọi thứ đi, hãy tập thứ tha cho những lỗi lầm mà ai cũng mắc phải, giống như mẹ không thể bắt con lần đầu tiên xúc cơm phải gọn không vương hạt nào đúng không?
Nhớ nhé, đừng quá cầu toàn cứng nhắc với mọi thứ, vì chúng ta học đến già mà, mẹ học từ con và con học từ mẹ, không ai đúng hoàn toàn đâu, con nhé, hãy sống sao cho gia đình nhỏ của con luôn muốn ở cạnh con, vì tình cảm, chứ không phải vì trách nhiệm, nhớ nhé, là muốn ở cạnh, chứ không phải ở cạnh!
BÌNH LUẬN