Chị biết, giờ này em đang rất vui và hạnh phúc với người yêu hiện tại của mình-người yêu cũ của chị.
Em à, chị cũng đã từng dành hết thanh xuân của mình yêu thương và quan tâm người ấy, cũng từng tay trong tay cùng người ấy đi đến tận cùng cuối phố, từng nếm trải tất cả cảm giác: ngọt, bùi, cay, đắng. Và giờ, em biết đó, chị đã phải ra đi.
Một cuộc tình không thể có ba người, em là người đến sau nhưng lại là sự lựa chọn của anh ấy. Em không sai, có chăng là do chị đã không chọn đúng người đàn ông của mình.
Chị đã sai, đã sai khi yêu thương và hy sinh quá nhiều cho anh ấy, cái mà lẽ ra chị phải dành cho người chồng thật sự của chị trong tương lai. Lỗi của chị là đã mù quáng yêu mà không chừa cho mình một lối thoát, để khi ra về, chị là người thua cuộc trong tình yêu.
Chị đã sai, khi đem cuộc đời mình đặt vào một cuộc tình có nhiều dấu chấm hỏi, và người đàn ông ấy có quá nhiều những câu hỏi không thể trả lời.
Em à, chị viết những dòng này không phải vì hối tiếc tình cảm, không phải vì oán hận, chị viết vì em.
Chị biết, em cũng là con gái, cũng đã yêu thương và nồng cháy hết mình với anh ấy. Nhưng em ơi, tình yêu phải đến từ hai phía, chung thủy phải xuất phát từ con tim.
Người đàn ông có thể lạnh lùng rũ bỏ chị để theo em thì cũng có thể nhanh chóng bỏ em để theo một người con gái khác, đó là số phận, là cuộc đời, là chuyện thường tình em ạ.
Chị cũng như em, chúng ta như nhau, đã dành hết yêu thương cho một người đàn ông, cái khác là em đến sau và là người hiện tại của anh ấy.
Em có dám tự tin và đảm bảo rằng mình sẽ níu giữ được trái tim của người con trai đa tình như anh ấy không, có không em?. Em hãy tự mình suy nghĩ, tự nhìn lại và xem thử tình yêu của mình có xứng đáng hay không.
Chị không hối tiếc vì đã yêu hết mình, chỉ hối tiếc vì đã dành hết tình yêu ấy cho một con người không đáng như anh ấy. Nhưng cuộc đời mà, nếu đã không thuộc về nhau thì buông tay nhau sẽ tốt hơn là giữ lại.
Có thể em sẽ cười nhạt khi đọc được những dòng chữ này của chị, sẽ thấy vớ vẫn khi lắng nghe những điều triết lý có vẻ như điên rồ như vậy.
Không sao, chị viết những dòng này với tư cách là những người con gái, là sẻ chia, là tâm sự. Và rồi, đến một lúc nào đó trong đời, khi đã trải qua tất cả những cảm xúc trong tình yêu, em sẽ hiểu được vị đắng của thứ còn xót lại trong tâm hồn.
Đọc đi em...đọc nghe em!
BÌNH LUẬN