Hai con người từ xa lạ đến tình cờ gặp mặt nhau, quen nhau và sau đó là yêu nhau nhưng sau cùng lại chia tay để trở thành hai người xa lạ.Tại sao chúng ta lại phải đi một vòng tròn luẩn quẩn như vậy để cuối cùng cái còn lại chỉ là sự đau khổ?

Hai con người từ xa lạ đến tình cờ gặp mặt nhau, quen nhau và sau đó là yêu nhau nhưng sau cùng lại chia tay để trở thành hai người xa lạ.Tại sao chúng ta lại phải đi một vòng tròn luẩn quẩn như vậy để cuối cùng cái còn lại chỉ là sự đau khổ?

Anh có biết rằng chia tay anh em vẫn luôn nghĩ đến anh, luôn nhớ về anh, hình ảnh của anh luôn hiện trong tâm trí của em.

Anh có biết rằng mỗi khi bật facebook việc đầu tiên em làm là vào phần tin nhắn của anh xem anh hoạt động trước đó bao nhiêu lâu?

Quên em với anh có dễ dàng không?

Anh có biết rằng khi nhìn thấy nick anh sáng em thấy thật an tâm vì biết rằng lúc này anh đang ngồi trước máy tính và em thì luôn đắn đo rằng có nên click vào để nhờ anh một cái gì đấy để lấy cớ nói chuyện với anh không?

Và anh có biết rằng chia tay anh em vẫn luôn dõi theo anh và em cũng muốn được anh quan tâm đến em khi những dòng tâm sự, những lần share bài hát hay cố viết những status yêu đời vui vẻ được đăng trên facebook của em là để cho anh đọc được. Mỗi lần như vậy em luôn theo dõi xem trong số những người like thôi có anh trong đó không?

Em làm như vậy cũng chỉ mình em biết, một mình em chịu đựng và mình em đau khổ. Em ngốc lắm phải không?

Quên em với anh có dễ dàng không?

favim

Lúc trước khi chưa yêu anh em đã tự tin với bản thân rằng sau này nếu em có yêu ai em sẽ không bao giờ để đánh mất người em yêu, sẽ hết lòng yêu thương người đó, sẽ vượt qua mọi thử thách để được bên người em yêu, anh ạ! Nhưng em đã không làm được điều đó, em đã buông tay anh ra dù anh có níu giữ em thế nào, ngoài mặt em luôn tỏ ra mạnh mẽ rằng em chẳng sao hết nào đâu có biết rằng bên trong cái vỏ bọc rất cứng của con ốc đấy lại là một thân thể rất mềm. Em đã như vậy đấy anh à!

Hơn một năm trôi qua rồi, em đã làm việc, đã va vấp với cuộc đời và em tự nhận ra một điều thời gian không thương hại ai mà cho người đó thêm 1 giây phút nào cả vì vậy em đã học cách mạnh mẽ. Và quá khứ đau buồn em đã cất gọn vào một ngăn nơi tân sâu trong kho kí ức của em và thỉnh thoảng em sẽ dạo quanh khu kí ức rồi thỉnh thoảng em sẽ mở chiếc hộp cất giấu kí ức nơi anh, chỉ một chút thôi sau đó em sẽ đóng lại.

Em đã tập quên đi mối tình đầu như vậy đấy! Anh thì sao? Quên em với anh có dễ dàng không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN