Em đã nghĩ trong đầu nhiều cách để được gặp anh nhưng rồi em lại không có can đảm để làm điều đó. Giờ đây, em mới thấm thía câu nói rằng: "Đừng cố gắng xa nhau để rồi lại phải tìm mọi lý do để được gần nhau".

Anh à, vậy là đã hơn 1 tháng chúng ta xa nhau. Em cũng không thể hiểu nổi vì đâu chúng ta xa nhau, chỉ nhớ rằng đã có rất nhiều cuộc cãi vã, đã có nhiều bất đồng dồn nén để rồi không ai nói với ai câu nào, để rồi đến ngày em nằm khóc nức nở vì nhớ anh, vì thương anh và thấy xót xa cho chính bản thân mình.

Hơn 1 tháng qua, chưa lúc nào em không nghĩ về anh, chưa lúc nào em quên được anh, làm gì cũng nghĩ đến anh, em muốn gặp anh và được anh ôm vào lòng vỗ về như những lúc giận hờn ngày trước.

Đêm nay, em lại nhớ về anh rất nhiều...

Em thèm lắm một cái ôm, một câu nói rằng: "Anh nhớ em rất nhiều", chỉ cần nghe câu đấy thôi là mọi buồn phiền, ấm ức, bực dọc, giận dỗi trong em sẽ tan biến hết. Nhưng giờ đây điều đó đối với em là quá xa xỉ vì tình cảm của anh đã không còn như trước...

Em đã suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều, em nghĩ về những chuyện đã qua và thầm trách mình quá trẻ con, chỉ nghĩ đến bản thân mà ko hiểu được cảm xúc của anh. Dù ko phải lỗi hoàn toàn thuộc về em nhưng em hiểu có lẽ em chính là căn nguyên của vấn đề.

Anh bảo rằng em ít nói nên chúng ta không hợp. Đúng, đúng là em ít nói nhưng không phải em ít suy nghĩ, thực sự em nghĩ rất nhiều, rất nhiều, em lo cho anh, lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. Em yêu anh, thương anh, nhưng em không biết bày tỏ tình cảm khiến anh cảm thấy em lạnh lùng, khô khan.

Mà thôi, cái đấy chỉ là lý do trong vô vàn lý do anh có thể đưa ra để nói lời chia tay. Tình yêu là vậy mà, khi yêu thì chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là anh yêu em, thế thôi. Còn đến khi chán rồi thì người ta có thể viện ra trăm ngàn lý do để chia tay.

Từ lúc anh nói rằng, em không có lỗi gì cả, tất cả là tại anh thì em đã hiểu mình không còn cơ hội để níu giữ tình yêu này nữa rồi. Vì em hiểu khi người con trai đã muốn vơ vào mình mọi tội lỗi tức là anh ấy đã không còn tình cảm gì nữa và muốn cô gái cảm thấy bớt đau khổ hơn khi chấm dứt.

Và em hiểu một khi đã không còn tình cảm thì có tìm cách nào cũng không thể níu giữ được nữa vậy nên em chấp nhận đau khổ bây giờ để sau này ko phải hối hận cả đời vì lấy người không yêu mình. Mai này, có thể em sẽ không tìm được hạnh phúc vì những lỗi lầm đã qua trong quá khứ nhưng em không hối tiếc vì điều đó.

Từ lúc nhận lời yêu anh, em đã xác định sẽ gắn bó với anh cả đời, vì cứ tin rằng ở tuổi này anh sẽ không còn thích chơi đùa với tình cảm nữa, anh cần một bến đỗ thực sự, nhưng em lại ko nghĩ đến tình huống rằng bến đỗ này không phù hợp với anh để giờ đây cả hai phải chịu tổn thương.

Em từng nói với anh rằng em sẽ cố gắng quên anh, nhưng giờ em nhận ra điều đó không hề dễ dàng gì, em càng cố quên thì lại càng nhớ về anh nhiều hơn. Em vừa buồn, vừa tủi thân, nhớ anh và cũng có lúc thấy oán trách anh vì tai sao lại nỡ đối xử với em như thế. Em mệt mỏi lắm, cần lắm một giấc ngủ yên bình! Em đau khổ, em vật vã nhưng vẫn phải cố tỏ ra không có chuyện gì để bố mẹ và bạn bè khỏi lo lắng.

Em đã nghĩ trong đầu nhiều cách để được gặp anh nhưng rồi em lại không có can đảm để làm điều đó. Giờ đây, em mới thấm thía câu nói rằng: "Đừng cố gắng xa nhau để rồi lại phải tìm mọi lý do để được gần nhau".

Cảm xúc trong em bây giờ là một mớ hỗn độn, không thể nào giải thích được. Một phần muốn gặp anh, muốn quay lại với anh, một phần lại cảm thấy không nên làm phiền anh vì anh đã hết yêu em, có muốn níu kéo cũng chỉ làm anh thấy mệt mỏi thêm.

Dù sao đi nữa em cũng ảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu thương, giận hờn và cả đau khổ khi chia tay người yêu. Đã có một người con gái bỏ rơi anh để lấy người khác thì giờ đây anh có thể bỏ rơi một người con gái để đến với người khác, em luôn cho rằng ông trời rất công bằng...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN