Em tỉnh dậy khi bên ngoài đã sáng bừng. Không cần vội vàng bật dậy, chải đầu chải tóc, chọn lựa quần áo thật xinh đẹp để bước ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, là ngày không son môi, là ngày em được thoải mái sống với chính con người thật của mình.
Trong mắt mọi người, em là cô gái độc thân mạnh mẽ và xinh đẹp. Tô thêm chút son môi, hất mái tóc đầy kiêu kì, e thu hút ánh nhìn của bao chàng trai trên đường. Em năng động tài giỏi, luôn hoàn thành tốt công việc của mình, khiến cho đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Mọi người nhìn em như một nữ thần, như một cô gái điển hình cho người phụ nữ của thế kỉ 21.
Thế nhưng, có ai biết, em cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Những ngày nghỉ, em để mặc cho mái tóc rối bời tự nhiên của mình, không cần phải chải chuốt, làm xoăn, làm bồng.
Thay vì những bộ cánh đẳng cấp và sang trọng, em chọn cho mình bộ quần áo đơn giản nhưng thoải mái, để em có thể vô tư vào bếp, nấu những món ăn ngon, hay ra vườn, chăm sóc cho những chậu cây em yêu quý.
Không phấn trắng, má hồng, môi son, em để lộ ra gương mặt mộc dịu dàng, thoải mái tận hưởng làn gió nhẹ mơn man trên má, hay những hạt mưa xuân mỏng mảnh tựa sương mai.
Không cần ăn uống kiểu cách với những lễ nghi giao tiếp, em có thể há miệng thật to khi ăn thức ăn mình yêu thích, ăn ba bốn món một lúc mà không sợ sự bình phẩm của bất kì ai.
Em có thể nằm dài trên sofa, vừa ăn snack vừa xem tivi, có thể ôm mèo lăn lộn chơi đùa trên thảm, có thể nhảy nhót tung tăng khắp nhà, lắc lư theo bản nhạc rộn rã.
Đây là cuộc sống em đang tận hưởng. Có thể nó chẳng vừa mắt một ai đó, nhưng em không quan tâm. Những ngày thường,vì công việc, vì những mối giao tiếp, em phải sống cho người ngoài ngắm. Nhưng những ngày này, em sống cho chính bản thân em.
Ngày không son môi, ngày thảnh thơi và thoải mái. Cô gái của tôi, hãy cứ sống tươi vui như vậy nhé. Hãy xinh đẹp như ánh nắng, tự do như cánh bồ công anh. Vì cuộc đời này, là của chính em.
BÌNH LUẬN