Người hết yêu, thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản lắm. Có khi, họ còn hào phóng mà chúc phúc người kia. Ai hiểu được nỗi đau người ở lại, phải đối diện với hàng vạn những kỷ niệm đan xen? Bởi còn yêu, nên đâu dễ bảo con tim quên đi đừng rỉ máu? Bởi còn yêu, nên đâu thể nhủ lòng đừng nhớ, đừng đau? Đơn phương " người yêu cũ", là cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng, là bế tắc trong âm thầm da diết.... Hệt như, cánh cửa để tiến tới, đã hững hờ khép chặt, mà đường lui, cũng chắn lối mất rồi.

Ai đó từng nói, yêu đơn phương được ví như, tự tay cầm dao đâm vào ngực mình. Rút ra thì đau, mà để càng lâu, càng rỉ máu. Đây lại còn là, yêu đơn phương " người cũ" nữa chứ, nói sao cho hết được bao nỗi xót xa?

Vẫn biết là, bất cứ thứ gì trên đời, cũng có "hạn sử dụng" nhất định cả, và tình yêu, cũng có ngoại lệ đâu? Đến một lúc nào đó, tình yêu cũng tự động sẽ sang trang, để bước vào giai đoạn mới chẳng hạn.

Ấy thế cho nên người ta vẫn nói, tình yêu thực sự thường phải trải qua 4 cái giai đoạn thông thường: Hợp – Yêu – Hiểu – Cần

Chỉ sợ là khi bước tới giai đoạn "cần" rồi, thì khi ấy, tình nghĩa cũng lên ngôi, vì bao đam mê mới mẻ thưở ban đầu, đã thôi... không còn nồng cháy nữa.

Đó là khi, vào một ngày đẹp trời nào đấy, bất chợt một trong hai người, bỗng cảm thấy hết yêu. Hết yêu – Đơn giản chỉ là hết yêu, chẳng có lí do hay bất kì xung động nào đưa đẩy. Vậy là, người còn lại phải ngậm ngùi trong tuyệt vọng đơn phương. Đơn phương " người yêu cũ"....

Ba chữ " người yêu cũ", chỉ nghe qua thôi cũng đủ thấy xót xa, gọi nhau bằng cái ngữ danh " người lạ" cũng không hợp lí, mà tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đó, phải đòi hỏi can đảm biết bao nhiêu?

Hết yêu – nghĩa là con tim người ta, đã ngoan ngoãn ngủ vùi trong vô vàn xúc cảm

Hết yêu – nghĩa là tình cảm hẳn đã chẳng còn là động lực, để đánh thức tất thảy mọi giác quan

Hết yêu – nghĩa là bao yêu thương cháy rực những ngày đầu, giờ đã như đống tro tàn im ỉm vì nguội lạnh.....

Người hết yêu, thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản lắm. Có khi, họ còn hào phóng mà chúc phúc người kia. Ai hiểu được nỗi đau người ở lại, phải đối diện với hàng vạn những kỷ niệm đan xen? Bởi còn yêu, nên đâu dễ bảo con tim quên đi đừng rỉ máu?

Bởi còn yêu, nên đâu thể nhủ lòng đừng nhớ, đừng đau?

Đơn phương " người yêu cũ", là cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng, là bế tắc trong âm thầm da diết.... Hệt như, cánh cửa để tiến tới, đã hững hờ khép chặt, mà đường lui, cũng chắn lối mất rồi.

Nhớ - nhưng không sao đủ dũng khí để nói ra

Thương - nhưng không sao đủ can đảm để bày tỏ lòng mình

Bắt buộc phải dặn lòng tất cả là dĩ vãng. Có nói ra thì cũng chỉ là, làm tăng thêm sự ngượng ngạo giữa hai bên.

Người ta đã khẳng khái thừa nhận, sự thật rằng họ đã chẳng còn yêu, làm gì có lí do nào, cho kẻ ở lại bày tỏ yêu thương hay trách móc nữa?

Có trách, chỉ tự trách bản thân quá nặng tình. Nên chưa thể bất thình lình, mà kịp thời tiếp nhận, hai chữ... " hết yêu"!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN