Thích em, anh có vui không? Em đoán là không! Thích em, anh được những gì? Chẳng gì cả ngoài tổn thương, đúng chứ? Thế nên đừng thích em nữa vì em không thể thích anh đâu.

Có lần anh kể với em về cô gái mà anh thích. Em tò mò gặng hỏi, anh không nói! Cứ nhiều lần như vậy anh cũng miễn cưỡng nói cho em biết một vài điều. Anh nói em cũng biết cô ấy, cô ấy có đổi lúc trẻ con, thỉnh thoảng lại ra vẻ người lớn. Mỗi lần gặp nhau anh đều bị cô ấy làm cho phải cười, nhưng đôi khi lại một mình trầm tư. Cô ấy luôn tỏ ra vui vẻ nhưng lại lắm tâm sự. Cô ấy luôn tỏ vẻ không quan tâm tới những vấn đề của người khác, nhưng sau đó lại một mình tìm hiểu. Anh còn nói cô ấy vì thích một người mà chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi là sẽ mỉm cười. Và cuối cùng cô ấy không hề thích anh.

Đừng thích em nữa, anh chỉ làm em thấy thật có lỗi khi không đáp lại...

Em vẫn ngu ngơ không nhận ra chính bản thân mình sau những câu nói của anh. Em động viên, rồi còn lên kế hoạch mọi thứ cho anh để tán tỉnh cô ấy, nhưng rồi em hối hận. Hôm đó khi nhận được những dòng tin nhắn của anh, em đã đọc nhưng không khóc. Anh nói gì nhỉ? Em không ngờ anh đã phải chịu đựng nhiều như thế. Là em vô tâm hay do em ngốc như anh nói.

Em không biết anh thích em từ bao giờ. Em rất thích anh, thật sự rất rất thích, nhưng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Em chưa từng hỏi anhtại sao thích em? Vì em biết thích một người làm gì có lý do. Cũng như việc em từng thích người đó vậy. Em có thể cố chấp nhưng em không muốn em cũng như vậy. Anh không đáng để phải chịu tổn thương!

Đừng thích em nữa, anh chỉ làm em thấy thật có lỗi khi không đáp lại...

Mỗi lần nghĩ đến anh, em đều cảm thấy có lỗi. Lần đầu gặp nhau là khi em vừa là cô sinh viên năm nhất, tập tễnh bước vào trường. Em ngồi trên ghế ở kí túc, đột nhiên anh lao đến và xin em nước uống. Hình như anh vừa đá bóng. Em đưa cả chai, rồi đi vì em không thích uống chung đồ với người khác. Anh nói lần đó anh vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Tưởng như không gặp lại anh nữa vậy mà không biết từ lúc nào chúng ta lại thân hơn. Anh hay giúp em làm bài tập, đôi lúc lại tâm sự cùng em, không phải là hàng ngày nhưng lại cho người khác một cảm giác rất dễ chịu. Anh ít nói, hơi khó gần nếu không tiếp xúc nhiều. Nhưng em rất thích anh vì anh người lớn và có phần nhạy cảm.

Thích em, anh có vui không? Em đoán là không! Thích em, anh được những gì? Chẳng gì cả ngoài tổn thương, đúng chứ? Thế nên đừng thích em nữa vì em không thể thích anh đâu.

Đừng thích em nữa, anh chỉ làm em thấy thật có lỗi khi không đáp lại...

Anh nhớ không, em vốn là đứa giấu cảm xúc rất kĩ, em có thể cười rất tươi nhưng thật ra em đang rất buồn. Nhưng anh chỉ cần liếc qua cũng biết. Em từng thích một người nhiều như anh thích em vậy nhưng người đó lại không thích em. Em đã khóc một mình, cũng rất buồn. Anh đã an ủi em, nói em đừng cái gì cũng giấu trong lòng, còn làm rất nhiều chuyện mặc dù em biết anh không giỏi trong vấn đề này. Em không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, kể cả anh.

Bây giờ em tự hỏi anh đã lắng nghe em vậy ai lắng nghe, chia sẻ cũng anh mỗi khi em vô tình làm anh buồn. Bạn bè thường mắng em đã bỏ lỡ một người tốt như anh. Em cũng tự mắng mình vì sao lại không thích anh. Phải chăng cuộc sống là như vậy, anh thích em, em lại thích một người khác. Tại sao mọi thứ không đơn giản hơn, hay đơn giản tại sao chúng ta không thích nhau. Như vậy sẽ chẳng ai đau lòng, chẳng ai buồn phiền cả. Nếu có thể đừng dành tình cảm cho em nữa, cũng đừng chờ em, hãy để mình em cố chấp.

Em biết mình không nên bảo ai phải làm gì, nhưng em sẽ cảm thấy có lỗi nếu anh tiếp tục như vậy. Những cảm giác đó em không muốn anh phải trải qua thêm nữa vì anh không đáng phải bị như vậy, không đáng phải chịu tổn thương...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN