Chẳng có gì bảo đảm bất kỳ thứ gì khi thời gian trôi qua cũng còn nguyên vẹn như cũ cả. Tôi không dám chắc việc thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng nếu xét về mặt tương đối thì mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian.

Chẳng có gì bảo đảm bất kỳ thứ gì khi thời gian trôi qua cũng còn nguyên vẹn như cũ cả. Tôi không dám chắc việc thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng nếu xét về mặt tương đối thì mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian.

Ai đó đã từng nói rằng thời gian là phương thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương. Đúng vậy, nhưng cho dù chữa lành cũng không có nghĩa là vết thương đó chưa từng có. Tôi từng bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay trái khi 7 tuổi cho tời giờ dù đã khỏi, dù đã trả qua bao nhiêu năm ở đó vẫn có lưu lại 2 vết sẹo nhỏ. Dù không lớn lắm nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi sẽ nhớ tới nguyên nhân vì sao lại có chúng. Tuy nhiên nỗi đau nào cũng vậy, dù sâu sắc đến đâu cũng sẽ dịu đi theo thời gian. Sự dịu đi ấy cũng chính là một sự thay đổi. Thế nên mỗi khi gặp chuyện buồn tôi đều nghĩ: "mọi thứ sẽ ổn cả thôi..." và rồi cũng ổn thật.

Nỗi đau nào rồi cũng dịu đi theo thời gian...

Tôi nhớ rằng 2 năm trước tôi có thích một bài hát, thích tới nỗi mà ngày nào cũng nghe, có khi cả ngày cũng chỉ nghr một bài, thậm chí tôi còn tạm xóa hết tất cả các bài hát khác để lại duy nhất bài đấy, khi nào thích thì sẽ nghe mà đỡ phải tìm.

Thế rồi sau này tôi không còn nghe bài hát đó thường xuyên nữa, dần dần tới giờ cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe lại. Và tôi nhận ra bây giờ bài hát đó cũng không còn là bài hát mà tôi thích nhất nữa, có lẽ nó đã bị thay thế bới một vài bài hát khác rồi.

Trước đây tôi cũng từng thích một vài người, có người tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi thích người đó, duy nhất và mãi mãi. Nhưng rồi tôi dành nhiều tình cảm cho người ta bao nhiêu thì người ta lại không cần tôi bấy nhiêu.

Nỗi đau nào rồi cũng dịu đi theo thời gian...

 

Cũng đau, cũng khóc cũng tốn nhiều tâm tư. Nhưng rồi mọi thứ cứ vơi dần đi đến nỗi tôi cũng không thể nhận ra. Tôi nghĩ rằng người tôi thích là người đó của quá khứ, không phải là người ở hiện tại. Cách đây không lâu, tôi đã hiểu ra rằng: à, thì ra người đó không còn quá quan trọng nữa. Có thể do thời gian cũng có thể là do tôi đã thay đổi.

Không thể nói là tôi chẳng còn tí tình cảm nào nữa. Chỉ là so sánh tình cảm ở quá khứ và ở hiện tại có chút khập khiễng. Tôi không biết là sau này khi gặp lại hoặc nói chuyện với người đó tôi có thể lại thích người ta nhiều như thế hay không nhưng cho đến giờ thì tôi vẫn dành nhiều thời gian để nghĩ về chuyện khác hơn. Vậy đấy!

Cái gì cũng vậy, chẳng ai đảm bảo rằng nó sẽ mãi mãi ở trạng thái ban đầu. Giống như viếc yêu một người mỗi ngày trôi qua chỉ có thể ít đi hoặc nhiều hơn chứ chẳng thể giống nhau được. Thế mới nói, đã có những thứ khiến tôi có thể đánh đổi tất cả, nhưng cũng chỉ có thể tại thời điểm ấy, còn bây giờ thì không!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN