Bạn bè luôn nói một mình nghĩa là cô đơn, nghĩa là không ai chơi với. Cái tôi sợ không phải là điều đó, cũng không tin vào điều đó. Lúc cô đơn nhất không phải khi ta ở một mình mà là khi đứng giữa đông người ta vẫn cảm thấy cô độc và lạc lõng. Những điều này chỉ khi đã trải qua mới hiểu được rằng: Một mình chưa chắc đã là cô đơn, đôi khi nó cũng là một loại hạnh phúc!

Tôi, đã từng và sau này cũng sẽ cảm thấy việc có bạn bè hay có người yêu thương là điều may mắn tuyệt vời. Bởi có những việc tôi không thể làm một mình được và có đôi khi tôi cũng cần sự quan tâm và sẻ chia từ người khác. Tuy nhiên, hãy để bản thân ngẫm một tí, rằng có phải lúc nào cũng phải náo nhiệt, đông người cũng là vui, hay một mình là cô đơn. Việc thích ở một mình không có nghĩa rằng bạn là người hướng nội hay hướng ngoại mà đơn giản chỉ là một sở thích mà thôi.

Người ta thường nói thời gian trôi rất nhanh. Đúng là nhanh thật. Nhưng liệu bạn có từng nghĩ rằng vào những thời điểm nào bạn cảm thấy như vây. Chẳng phải những lúc lao đầu vào công việc và đắm mình vào những cuộc chơi cũng bè bạn sao. Người ta thường nói " giá nhưng một ngày có 36,72h...". Vậy có thêm thời gian để làm gì, tất nhiên là để chơi, để làm chứ mấy ai nghĩ để có một khoảng trống suy tư, một mình, và yên tĩnh.

Thà một mình vui vẻ còn hơn náo nhiệt mà cô đơn!

Một mình, tôi đã đi lang thang khắp ngõ ngách ở Hà Nội, đặc biệt là vào ban đêm. Có những điều tôi chưa từng để ý, chưa từng cảm nhận được trước đây vì khi đi cũng người khác tôi chẳng thể quan sát hết được. Bạn vẫn có thể nhìn thấy một Hà Nội ồn ào, những bồn hoa thật rực rỡ nơi Hồ Gươm, thậm chí là những người vô gia cư ngủ bên đương hay những người bán dong đồ ăn đêm. Nhưng liệu bạn có bảo giờ nhìn thấy Hà Nội cũng có lúc tĩnh lặng hơn cả một vùng quê, bạn có bao giờ để ý những bồn hoa xinh đẹp kia chỉ hôm qua thôi thì hôm nay đã được thay thế bằng một loại hoa khác. Bạn có nghe thấy tiếng nói:mẹ ơi, mai con muốn ăn mì tôm, vỏ màu đỏ đỏ như hôm nay ấy" của đứa trẻ vô gia cư ngủ bên đường hay khuôn mặt hạnh phúc của bác bán hàng dong lúc đêm muộn chồng đến đón. Chắc là không đâu. Tôi nghĩ bạn có thể sẽ nhìn thấy nhiều hơn thế có thể là thú vị cũng có thể không nhưng hãy thứ cảm nhận mọi thứ, có thể bạn sẽ thấy thích.

Thà một mình vui vẻ còn hơn náo nhiệt mà cô đơn!

Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa đám bạn bè chưa? Tôi cá là có đấy. Tôi phải công nhận rằng có những khi đi chơi cùng bạn bè tôi cảm thấy rất vui nhưng có đôi lúc tâm trạng của tôi không thể bắt nhịp được cùng mọi người. Vậy nên, thi thoảng tôi sẽ chọn cách ở một mình. Trước đây tôi không hề thích cà phê, không thích và cũng chưa từng thử.

Nửa năm trước tôi có làm part time ở một nhà hàng chỉ dành riêng cho người nước ngoài, tôi quan sát thấy hầu như vị khách nào đến cũng gọi một ly cà phê và hầu như ai cũng khen ngon. Họ bảo tôi nên thử. Thật ra vị cũng không tệ lắm, uống nhiều rồi tôi còn thích. Có lần chị pha chế không có ở đó khi có một vị khách order một ly cà phê trứng. Các anh chị nhân viên không ai dám làm vì nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng. Tôi và một chị nữa đành liều vậy. Vì làm cũng được một thời gian nên tôi vẫn nhớ cách pha chế một số đồ uống. Có điều cà phê trứng là đồ uống đặc biệt ở đây nên tôi không tự tin. Lúc bê ra bàn tôi thật sự rất lo lắng vì có một số vị khách rất khó tính. Rất may ông ta khen ngon và còn hỏi chúng tôi cách làm. Nhưng đây là bí quyết làm sao tôi dám chỉ. Từ đó tôi rất hay uống cà phê. Tôi thường đi cà phê một mình. Tôi thường chọn bàn gần cửa sổ và yên tĩnh nhất có thể.

Thà một mình vui vẻ còn hơn náo nhiệt mà cô đơn!

Mỗi lần đi tôi sẽ thử một loại. Không hiểu sao khi một mình tôi lại thích uống cafe còn nếu đi với bạn bè tôi sẽ uống sinh tố. Chắc là cái sở thích không cố định của tôi. Tôi đã thửa qua rất nhiều loại cafe. Cafe đen, cafe sữa, cafe trứng, bia trứng, capuchino, latte, mocha, bạc xỉu, cốt dừa, espresso và còn gì nữa thì tôi cũng không nhớ.Nhâm nhi cafe và ngắm nhìn đường phố cũng là một loại thưởng thức.

Ở quán cafe tôi gặp nhiều người cũng như tôi, cũng một mình và thưởng thức. Có thể trong đầu mỗi người là một câu chuyện nhưng chúng tôi vẫn có một điểm chung là ngẫm. Riêng tư và lắng đọng. Những điều này bạn sẽ không thể làm nếu đi cũng bạn bè vì bạn sẽ bận phải nói những chuyện trên trời dưới đất. Có đôi khi đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong những mẩu chuyện ấy, tôi thấy mình cô đơn và tôi sợ cái cảm giác đó. Thà một mình vui vẻ còn hơn náo nhiệt mà cô đơn. Vậy đấy!

Thà một mình vui vẻ còn hơn náo nhiệt mà cô đơn!

Tôi đã đi xem phim, tất nhiên là một mình, việc này cũng không tệ đâu, thậm chí còn rất thú vị Tôi nghĩ rằng lần sau mình nên chọn chỗ ngồi ở một hàng ghế rống nếu muốn được thoái mái và không bị làm phiền. Có điều không giống như việc uống cà phê, rất ít người một mình đi xem phim như tôi. Chẳng sao cả, tôi phát hiện ra việc này thậm chí còn rất hay ho đấy chứ.

Đi và đi nhưng tôi dành phần lớn thời gian ở nhà, rảnh rỗi sẽ đọc sách, bận rộn sẽ vừa làm vừa nghe nhạc, thoái mái và không phải lo nghĩ. Không có người yêu chưa hẳn là điều tồi tệ, không phải lo lằng, không cần quan tâm và nhớ nhung ai cả. Điều quan trọng là khi làm những việc này tôi một mình như không cô đơn, một mình nhưng vui vẻ.

Và một mình- tận hưởng cuộc sống có thể là trọn vẹn nhất. Cứ một mình mà thoái mái như vậy đi vì tôi chắc chắn sẽ không thể làm nhưng việc này lâu nữa đâu vì đâu ai sống một mình cả đời được. Còn bạn bè còn người thân. Nhưng đôi khi hãy lắng mình với những suy nghĩ, hãy làm những điều này khi còn có thể, bạn sẽ phát hiện nó thật thú vị và đó cũng là một loại hạnh phúc đấy!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN