Không ai biết rằng năm nay tôi đã chờ đón mùa đông như thế nào, tôi háo hức, chỉ nghĩ tời việc sắp được hít hà cái không khí giá lạnh của mùa đông là tôi đã cười ngoác cả mồm ra rồi. Vậy mà cả tháng nay được mấy ngày trời lạnh

Mùa đông Hà Nội năm nay không lạnh lắm, cũng chẳng giống với tưởng tượng của tôi. Năm nào cũng vậy tôi luôn muốn nhanh nhanh tới mùa đông vì mùa đông là mùa tôi đặc biệt thích. Mà thích vì cái gì, vì lạnh. Tôi thích trời lạnh, cũng thích tuyết tiếc rằng Hà Nội chưa bao giờ có tuyết. Nhiều lúc tôi mong mình được đến Bắc Cực một lần,có vẻ thật điên rồ nhưng chẳng sao cả vì tôi biết nó chẳng bao giờ thành hiện thực. Mà những điều chẳng bao giờ trở thành sự thật thì ai quan tâm đó là cái gì đâu. Tôi mới nghe nói có một ngôi làng nằm ở phía đông bắc của nước Nga tên là Oymyakon là nơi có nhiệt độ thấp nhất thế giới, xuống tới -71,2 độ C, nhiệt độ trung bình mùa đông cũng là -50 độ. Thật thú vị! Tôi tự hứa sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đến đây mặc dù có thể là không thể.

Winter!

Không ai biết rằng năm nay tôi đã chờ đón mùa đông như thế nào, tôi háo hức, chỉ nghĩ tời việc sắp được hít hà cái không khí giá lạnh của mùa đông là tôi đã cười ngoác cả mồm ra rồi. Vậy mà cả tháng nay được mấy ngày trời lạnh. ra ngoài tôi chỉ khoác thêm cái áo mỏng, còn khi ở nhà thì vẫn quần đùi áo cộc, thậm chí nếu không ra ngoài tôi chưa bao giờ nghĩ bây giờ đang là mùa đông. Dường như năm nay với tôi có quá nhiều cái thất vọng. Mà những cái thất vọng này cũng không phải tất cả đều do tôi mà ra. Có lẽ tôi nên hi vọng vào mua đông năm sau, mặc dù trái đất đang nóng lên nhưng không gì là không thể cả !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN