Người ta bảo tuổi 20 chông chênh, chơi vơi lắm. Tuổi 20 không ngoại trừ em, gái ạ. Dạo này lơ đãng quá, nhiều lúc tâm hồn cứ treo ngược cành cây, mắt xa xăm vời vợi, em nhìn gì thế...em suy nghĩ gì nhiều thế hử?
Thứ bảy cuối tuần, hôm nay em được nghỉ làm, không học, thay vì như đôi lần em í ới rủ bạn bè đi chơi, em mè nheo gọi ai đó cho em đi lượn, thì hôm nay, em chọn cho mình cuối tuần thứ bảy yên bình thôi, ở nhà và nghiền mấy bộ phim yêu thích nhé! Đôi lúc em lục tìm quá khứ, mở tap ảnh cũ ra xem, ôi... bao nhiêu kỉ niệm ùa về, một thời cháy bỏng, một thời cuồng nhiệt và hăng say với công việc part time em yêu thích... đôi khi em muốn quay về lại đó làm, em lại muốn nhiệt huyết, em lại muốn đam mê, em lại muốn cháy như khoảng nửa năm trước. Nhưng em à, đến lúc rồi, đến lúc em đến chân trời mới mà vùng vẫy rồi, không luyến tiếc đâu em!
Em lúc nào cũng đúng với mình ở thời điểm hiện tại mà, em quyết định ra đi, không ở lại, em chu toàn cho một tương lai với mong muốn "ổn định". Chắc em không phải là tuýp người ưa mạo hiểm, em chọn giải pháp an toàn hơn, không đánh cược nữa đâu. Môi trường nào cũng cho em những bài học đắt giá, em cứ cố gắng, chăm chỉ chắt chiu đi, không biết thì cúi xuống mà học em ạ.
Hết công việc, em lại nghĩ về những mối quan hệ. Bề ngoài em tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ và can trường, em không yếu đuối, em không muốn rơi nước mắt trước mặt ai hết, kể cả là con bạn thân nhất. Ấy vậy mà, em tỏ ra thế thôi, bên trong em yếu đuối lắm, em chỉ tỏ ra thế thôi à! Em giỏi trong việc lắng nghe và chia sẻ với bạn bè, đưa ra lời khuyên rồi an ủi, nhưng đối với vấn đề của chính bản thân em, em lại hay chọn giải pháp trốn tránh, em không dũng cảm đối mặt, em hèn nhát?
Về những mối quan hệ của em, à... em chợt nhận ra mình 20 tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất phải không anh? Em đã từng trải qua một mối tình ngọt ngào thời trung học, thời gian sau này, em nhận thấy cậu ta không xứng với em, em đá bay.. Năm thứ hai đại học, em lấy hết can đảm đi tìm trâu, rồi hạ gục đối phương,.. kết quả là anh ta đá em sau đó 2 tháng... Em chợt nhận thấy, cuộc sống vốn có luật nhân quả anh ạ...
Em chả hận ai, chả ghét ai, vẫn thấy quý trọng anh ta vì đã từng là mục tiêu giúp em phấn đấu trong việc học tiếng anh mà, nhưng chả hiểu sao vẫn unfriend trên fb, nhưng mà số điện thoại vẫn nhớ như in trong đầu, mặc dầu trong điện thoại thì delete lâu rồi, sao nhỉ? Cũng có vài anh chàng lướt qua rồi dừng chân, ghé vô cuộc đời em, có người ở lại một vài ngày, có người là một vài tháng?
Liệu rằng có còn cơ hội để gặp lại những người đã từng bước ra?
Liệu rằng có đủ duyên để giữ chân những người đang ở?
Vạn sự, đúng là tùy duyên!
Tháng Mười rồi, mình hẹn hò anh nhé!!
BÌNH LUẬN