Hai mươi tuổi, mối quan hệ của em cũng khá rộng, em thích thể hiện bản thân mình trước mặt mọi người, em thích giành chiến thắng trong mọi cuộc chơi, em không ưa hai từ "thất bại". Trong những cuộc trò chuyện của em và bạn bè em cũng thế, em lúc nào cũng muốn nói thật to, hét thật to, mọi người phải lắng nghe, phải thấu hiểu và cho rằng nhận định của em là đúng, lúc nào cũng là thế...
Và con bạn trong những cuộc trò chuyện của em cũng không ngoại lệ, nó cũng muốn giành chiến thắng trong những cuộc đấu khẩu, những mẩu chuyện phiếm hằng ngày, nó cũng chỉ muốn nói mà không muốn lắng nghe, và cứ thế hai đứa gào lên, chả có hồi kết đến khi có đứa thứ 3 xen ngang vào, chẳng phân định thắng thua, nhưng nó sẽ làm mềm lại tình hình, giải thích ý kiến của 2 đứa to mồm kia. Hoặc cho đến khi, một đứa chịu dừng lại vì nhiều lí do, mỏi miệng, khát nước,.. hay đơn giản là biết rằng cuộc đối khẩu sẽ chẳng đi tới đâu, và có thể sẽ làm mất đi tình bạn... đôi khi em cũng chọn giải pháp im lặng như thế...
Nhưng sau mỗi cuộc đấu khẩu như thế, em lại ngồi kiểm điểm lại bản thân, mình hiếu thắng quá, đôi khi là nhỏ nhen và ích kỉ một xíu, hơn thua nhau vài lời nói thì lợi lộc gì chứ....
Em ơi, biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nhé!
BÌNH LUẬN