Đông về những hoài niệm cũ cũng cứ ùa như thể chờ sẵn ta vậy. Đông là để con người sửa ấm trái tim nhau, đâu dành cho những cuộc chia ly. Thế nhưng đôi khi ta chẳng thể nào bước qua những kí ức mùa cũ, để bắt đầu một mùa mới với trọn vẹn niềm vui

Loading...

Mùa cứ thế qua đi mà chẳng mang theo những nỗi buồn, để lại đây ướt đẫm con tim. Con đường thường đi với ai cũng đã ướt mượt bởi lớp sương mù dày đặt, làm lòng ta càng thêm nặng tríu. Những hoài niệm tươi đẹp của một thoáng tuổi trẻ cứ hiện lên theo mỗi bước chân lê dài tới cuối ngõ, hoài niện về nỗi niềm dày dứt, tiếc nuỗi cho một thoáng ngây dại.

Mùa đông đâu phải mùa chia ly, vậy sao con người ta cứ rời đi vào nhưng ngày đông giá lạnh, nỗi buồn buồn cả một khoảng trời đông ấy, liệu có đủ mạnh mẽ nói rằng chúng ta sẽ ổn? Sao chẳng hiểu nơi trái tim có lúc yếu mềm để rời đi vào một ngày nắng ấm, để nắng cũng đôi chút sửa ấm nơi con tim yếu mềm,...

Chúng ta tìm đến với nhau bởi sự cô đơn ôm trọn cả bầu trời sống, mong manh đến lạnh lùng. Chúng ta tìm đến với nhau bởi từ những nỗi buồn cần người san sẻ chia sớt cần người yêu thương an ủi lúc về sau.

Đời cứ vô tình người vô tình, mùa đông cũng cứ vô tình như thế kết thúc nỗi buồn này mở ra những nỗi niền khác. Mùa đông ấy vì buồn mà tìm đến nhau, mùa đông ấy vì buồn mà sửa ấm cho nhau, vậy mà mùa đông này một người vẫn ở lại ôm nỗi buồn mùa cũ. Gió lạnh thôi nhẹ khóe mắt cay nhẹ, làm nhèo đi con đường trước mắt, tìm đâu ra mùa cũ.

Chắc có lẽ một nửa kia đã tìm thấy nơi xua tan nỗi buồn, thế nhưng ở đâu đó vẫn có người hoài niệm mãi một nỗi vui buồn của hai người. Đôi khi chuyện tình chỉ là câu chuyện của một người, đôi khi đông cũng chỉ lạnh nhiều hơn trước niềm hạnh phúc của một người mà thôi. Khoảng trống mà ta để lại cho một ai đó, đừng nghĩ nó nhỏ chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu khoảng trống đó đã đi qua bao mùa đông mà chưa tìm được nơi lấp đây. Vậy là đông này ai đó, ở đâu đó vẫn còn buồn như dạo trước và có lẽ nỗi buồn đó có thế kéo đến tận cả mùa đông sau, sau nữa.

Rồi nỗi buồn nào cũng sẽ biết mất, rồi một mùa đông nào đó ta lại tìm thấy một màu đông ấm áp nơi trái tim mà thôi...Đừng để đông sau buồn nỗi buồn như dạo trước nữa nhé!

Tôi ngồi một góc quán Coffee nhìn ra ai nẫy đều suýt sao trong cái lạnh vội vã đi về, giờ tan tầm con người đi lại ngoài đường càng lúc càng đông kín mịt mỗi người một dáng vẻ. Tự nhiên đâu ra cái cảm giác tê dại đến não lòng, tôi uống một ngụ Coffee americano ấm nóng đắng nhẹ, tôi tiếp tục gõ lạch cạch bàn phím viết "Đông này ta còn buồn như dạo trước?"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN