Sau chia tay, thứ khiến người ta sợ nhất không phải là mình vẫn còn tổn thương về mối tình đã cũ, cũng không phải là nhìn thấy người kia có người mới, mà là trong lòng mình vị trí của người kia đã không còn quan trọng như trước nữa...

Có người nói, chia tay rồi nhưng trong lòng vẫn còn thương nhau thì cho dù là bao lâu đi nữa cũng không thể quên đi được. Người ta chọn cách che giấu đi, để không ai phải nhìn thấy sự tổn thương trong lòng họ. Nhưng thật ra không hẳn là như vậy. Chia tay rồi, đồng nghĩa với việc mỗi người là một cá thể tách biệt trong xã hội, chúng ta chỉ có một điểm chung duy nhất là cùng thở dưới một bầu trời, còn lại thì không biết gì về nhau cả. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều có những bận tâm riêng và không phải lúc nào cũng nhớ về người kia như lúc chúng ta vừa xa nhau.

Nếu vị trí của anh trong lòng em đã không còn như trước, anh có buồn không?

Nếu một ngày nào đó, em nói với anh, anh không còn "nặng" trong lòng em nữa, liệu anh có thấy buồn không? Chia tay anh rồi, em vẫn phải sống cuộc sống của riêng em, cuộc sống mà chính anh và em đều mong ước. Đau lòng đấy, tổn thương đấy, nhưng cũng không thể ở đấy mãi. Chẳng ai uống một dòng nước đến hai lần, cũng chẳng ai buồn mãi một chuyện cũ đúng không anh. Lúc trước em không tin rằng liệu một ngày nào đó em sẽ thôi nhớ về anh, thôi không thương anh nữa. Nhưng bây giờ thì không còn điều gì chắc chắn, mọi thứ trong anh về em đang dần nhạt đi, và em gọi nó là một màu blur không rõ nét nữa rồi.

Sẽ có một giây phút nào đó trong lòng bất chợt sẽ nhói lên để nhắc nhở bản thân anh vẫn còn ở đấy nhưng không phải là mỗi ngày. Chúng ta đều phải sống, đều phải làm việc và đều có mục đích sống cho riêng mình. Thể nên khi em nói anh ở trong lòng em đã không còn như trước đừng cho rằng em mau quên hay tình cảm em dành cho anh không đủ lớn, mà chỉ vì em muốn tồn tại, muốn bản thân mình tốt hơn thì cách duy nhất là để anh vào ngăn sâu nhất trong tim mình rồi đóng cửa lại. Em cũng chẳng phải tốn công kéo giữ vì sợ anh lại chạy đi đâu mất, anh cũng chẳng cần phải mỏi mệt vì chạy trốn em nữa rồi.

Nếu vị trí của anh trong lòng em đã không còn như trước, anh có buồn không?

Tất cả mọi chuyện trên đời này đều cần có thời gian, đừng ai cho rằng bản thân mình sẽ không thể quên đi bất cứ chuyện gì, mà là sẽ quên khi có đủ thời gian. Ai rồi cũng sẽ phải đặt người kia vào một chỗ nào đó nếu không nhìn thấy sẽ đôi lần quên bén đi sự hiện diện ấy. Suy cho cùng, cái chúng ta sợ nhất vẫn là sợ sẽ quên đi, sợ sẽ trở thành kẻ phụ tình khi chằng thể giữ nỗi một tình cảm vẹn nguyên cho người đã cũ.

Em đã dần quên anh như thế đấy, anh có chạnh lòng không?

An Ni

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN