Giữa 7 tỉ người trên trái đất này, quen được nhau là một điều vô cùng tuyệt vời, dành tình cảm cho nhau thì thực sự là duyên số. Nhưng, duyên chưa đủ sâu, tình chưa đủ nặng thì khó thể nào đến với nhau được. Đôi khi trong cuộc sống, không phải điều gì mình muốn cũng có thể được, tập chấp nhận thực tế và thay đổi lối suy nghĩ của bản thân, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến với nhau được là điều tốt, còn không thì cũng vui vẻ vì đã quen nhau, đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

20 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, em gặp được anh... Anh từng nói chúng ta là một potential couple, nhưng cuối cùng, cả hai đã quyết định làm bạn của nhau...

Giữa 7 tỉ người trên trái đất này, quen được nhau là một điều vô cùng tuyệt vời, dành tình cảm cho nhau thì thực sự là duyên số. Nhưng, duyên chưa đủ sâu, tình chưa đủ nặng thì khó thể nào đến với nhau được.

Mình làm bạn thôi nhé!...

Khi anh nói:" Mình làm bạn nhé!", em cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì trước đó, anh từng nói thích em, mà giờ sao lại nói làm bạn? Em không muốn chúng ta chỉ là bạn, em không muốn tồn tại friendzone trong từ điển của mình...hoặc làm bạn gái, hoặc làm người dưng...

Anh nói không xác định rõ được tình cảm anh dành cho em là tình yêu hay chỉ là sự gần gũi, thân thuộc, vậy nên chúng ta quyết định dành cho nhau thời gian suy nghĩ, xác định chắc chắn tình cảm ta dành cho nhau là gì, tình yêu hay là sự cảm mến?

Mình làm bạn thôi nhé!...

Khoảng thời gian tìm kiếm câu trả lời thật sự rất khó khăn. Tệ hơn khi anh nói dối em về nghề nghiệp của mình, để em sợ, để em rời bỏ anh, để em không thích anh nữa...Em đã phải đấu tranh tư tưởng gay gắt để bản thân có thể chấp nhận được cái nghề ảo mà anh bịa ra để gạt em. Em ngu ngốc quá mà!

Cuối cùng thì em cũng chấp nhận chúng ta làm bạn. Em từ bỏ không phải vì em sợ cái nghề mà anh nói, không phải vì gia đình ngăn cấm, mà vì em thương em. Em không muốn mình cứ đau đáu đi theo một thứ tình cảm không rõ ràng, không muốn phí phạm thời gian cho một mối quan hệ lấp lửng, không tên.

Mình làm bạn thôi nhé!...

Em không hối hận vì đã thích anh, ngược lại, em cảm thấy điều đó thật tuyệt vời. Em vui vì khi nghĩ đến anh, em có thể cười thật tươi, thật hạnh phúc. Hơn nữa, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, vẫn chia sẻ với nhau mọi thứ, vẫn đi chơi cùng nhau, mọi thứ vẫn y nguyên như trước, chỉ khác một điều, tình cảm ta dành cho nhau giờ là tình anh em, tình bạn thân thiết, chứ không phải tình yêu.

Đôi khi trong cuộc sống, không phải điều gì mình muốn cũng có thể được, tập chấp nhận thực tế và thay đổi lối suy nghĩ của bản thân, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến với nhau được là điều tốt, còn không thì cũng vui vẻ vì đã quen nhau, đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. 20 tuổi, còn quá trẻ để ta chắc chắn về một mối quan hệ, mọi thứ đều có thể thay đổi ở những phút cuối cùng, yêu nhau 9 năm còn chia tay, huống chi đây mới chỉ là tình cảm chớm nở. Quay trở lại là một cô gái độc thân cũng không có gì là quá tệ, ta đã yêu thương được bản thân ngần ấy năm thì giờ tại sao không? Hãy nghĩ rằng, họ thật ngốc khi không giữ được ta...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN