Tôi từng nghe có người từ bỏ cả công việc văn phòng ở chốn đô thị phồn hoa để về với vùng quê nghèo nàn, phơi sương phơi nắng để giúp nông dân trồng trái cây sạch, để nông sản Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi xem ti vi thấy một anh từ bỏ cả học bổng tiến sỹ ở Mỹ chỉ để đi theo một đam mê: Trang trại gà sản xuất trứng giàu chất omega 3. Vâng, tôi thấy phục những con người ấy. Và rồi... Có người mất cả đời người để theo đuổi đam mê hay mới tìm được đam mê, có người từ bỏ cả học bổng để theo đuổi đam mê. Còn chúng ta, liệu SỐNG ĐỂ LÀM VIỆC HAY LÀM VIỆC ĐỂ SỐNG? Vâng, có lẽ cái thứ hai rồi. Vì chúng ta đều giống nhau, vì để "sống" mà phải chọn thứ "làm việc" chán, áp lực, căng thẳng.

Chuyện của hôm nay 9/5/2016

Tôi có 3 người bạn, cùng làm ở nơi mà báo chí đều đưa tin lương trung bình hàng chục triệu, thưởng tết phủ phêtongue emoticon

Ấy mà trưa nay, người bạn thứ nhất điện thoại giọng u buồn:

-Tui muốn nghỉ việc bà ơi, tui mệt mỏi lắm rồi, tui.....

Người bạn thứ hai, nhắn tin vào lúc 20h 30: " chưa về nữa, hồ sơ nhiều quá, điện thoại hết pin, chán quá chán"

Người bạn thứ ba:" Tui toàn làm về tới nhà là 21h30, chả làm gì nổi nữa bà ơi"

Tôi cũng hơi rối. Nhầm lẫn, băn khoăn, mục tiêu, đam mê, tiền bạc... Có lẽ thứ lớn nhất là cơm áo gạo tiền, đúng không?

Mẹ tôi, người từng tuyên bố chắc nịt rằng cuộc đời này làm người thầy bằng cả tâm huyết, đam mê. Mẹ cứ thỉnh thoảng lại nhắc: " Dạy thì mệt muốn tắt thở, nhưng nghỉ một bữa mẹ lại thấy ngứa nghề sao đó con ơi ".Tôi kể các bạn nghe những chuyện hôm nay để nhắc nhở rằng hào nhoáng bên ngoài khiến ta quên mất ta có đam mê gì, ta yêu thích gì. Hồi xưa ai cũng nói nghề nhà giáo nghèo lắm. Mẹ tôi vẫn đeo đuổi nửa đời người đấy thôi. Bây giờ, người ta nói làm ngân hàng giàu lắm, thế là người người, nhà nhà đổ xô vào ngân hàng, bất chấp mình có phù hợp với nó hay không.

Có người mất cả đời người để theo đuổi đam mê hay mới tìm được đam mê, có người từ bỏ cả học bổng để theo đuổi đam mê. Còn chúng ta, liệu SỐNG ĐỂ LÀM VIỆC HAY LÀM VIỆC ĐỂ SỐNG?

Vâng, có lẽ cái thứ hai rồi. Vì chúng ta đều giống nhau, vì để "sống" mà phải chọn thứ "làm việc" chán, áp lực, căng thẳng.

Tôi thấy mơ hồ. Lông bông lắm. Tôi tự hỏi, mấy ai đủ dũng cảm vứt bỏ thứ hào nhoáng, xa xỉ kia để một lần chạy theo đam mê. Hoặc nếu có chạy theo thì họ cũng tự bao bọc bên ngoài bằng một hình ảnh "con nhà có điều kiện".

Vâng, những con người trẻ chúng ta hơn nhau ở đó. Mong rằng các bạn đọc được những dòng suy nghĩ này của tôi sẽ hiểu được rằng: "chưa có ước mơ nào là quá muộn để thực hiện, chỉ sợ rằng cả cuộc đời này chúng ta không tìm được nó và gác nó sang một bên bởi sợ rằng mình chả thực hiện nổi đâu, người ta nói ước mơ đó ngu ngốc lắm, viễn vông lắm".

"Ta sợ sau khi đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Song sợ bị thất vọng não nề, nên ta chọn cách chỉ mơ thôi."

Tôi xin phép khép lại bằng một triết lý sâu sắc trong cuốn sách đầy tính nhân văn "Nhà giả kim" như một thông điệp bé nhỏ gửi đến các độc giả thân yêu

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN