Chúng ta đang và đã từng quá bận tâm xem hôm nay ai yêu nhau, ai cưới nhau, ai chia tay nhau, bao nhiêu năm mặn nồng. Tin tức ấy nhiều trên mạng còn hơn cả việc hôm nay diễn biến chính trị như thế nào, giá dầu lao dốc bao nhiêu và hàng trăm ngàn con người đang phải vùi dập số phận của mình trong khói lửa bom đạn? Vậy thì chúng ta đã, đang và sẽ phí hoài tuổi trẻ, cho những điều của riêng người khác mà người ngoài lại đã quá bận tâm, cho cả tình yêu chúng ta ảo tưởng là vĩnh hằng vĩnh cửu nhưng lại không chịu học cách yêu thương và chấp nhận.

Tôi dám chắc tin tức Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò tràn ngập báo đài, số lượt xem chắc nhiều lần hơn so với tin nợ công của Việt Nam bây giờ như thế nào, hay bao nhiêu người tị nạn đang đổ xô vào châu Âu làm bùng nổ khủng hoảng người tị nạn lớn nhất từ trước đến nay

Chúng ta đang và đã thêu dệt những câu chuyện ngôn tình,những anh chàng soái ca lãng mạn, đo đếm và tự hào khoe lên mạng xã hội kỷ niệm n năm yêu nhau. Những thứ đó còn dài hơn cả việc chúng ta học cách giữ lấy tình yêu như thế nào. Thời hạn vĩnh cửu của tình yêu không phải ở việc trời ban, soái ca ngôn tình cho mà ở chỗ cả hai bên có biết chấp nhận, thấu hiểu, tha thứ và bao dung. Và những điều đó, có mấy ai có được?

Chúng ta đã và đang phí hoài cuộc đời cho những câu chuyện phù phiếm...

Chúng ta đã từng như vậy, đúng không?

Sau những năm tháng ở ngoài xã hội, đằng sau những thứ tốt đẹp trên phim ảnh và những câu chuyện trở nên phù phiếm, sẽ thấy bớt tin hơn vào cuộc sống phủ đầy màu hồng. Nhất là khi đi làm, khi va chạm, con người càng khó tìm được một tình yêu đích thực, thuần khiết và không tính toan. Con người với con người hiếm ai có thể đặt lợi ích của mình ở sau lợi ích của người khác. Đó mãi là chân lý rồi!

Vậy thì chúng ta đã, đang và sẽ phí hoài tuổi trẻ, cho những điều của riêng người khác mà người ngoài lại đã quá bận tâm, cho cả tình yêu chúng ta ảo tưởng là vĩnh hằng vĩnh cửu nhưng lại không chịu học cách yêu thương và chấp nhận.

Chúng ta đã và đang phí hoài cuộc đời cho những câu chuyện phù phiếm...

Dừng lại đi! Hãy sống lại cho những ngày sống hoài sống phí. Xã hội phức tạp, tình cảm con người càng phức tạp. Tình yêu có cũng được, không có cũng không hề gì. Chúng ta đâu bị giẫm chết giữa cái xã hội nghiệt ngã này đâu và hơn bao giờ hết...

Có ai lấy thước mà đo lòng người?

Chính xác là vì con người vẫn phải sống, vẫn phải đi làm, vẫn phải học, vẫn phải vì bản thân

Còn vì người khác...

Có cũng được, không có cũng chả sao

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN