Không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Nói cách khác có nghĩa là những người từng bước vào cuộc đời ta đều có một lý do gì đó vậy nên mới có những cái gọi là định mệnh. Cuộc sống mà chúng ta sống đâu phải lúc nào cũng chỉ cần kết thúc có hậu. Đôi khi một chút nước mắt, bi thương lại nhẹ nhàng hơn là cái mưu cầu hạnh phúc ấy. Khi chúng ta trải qua quá nhiều sự mất mát, chịu quá nhiều nỗi đau. Ta sẽ hiểu được rằng đôi khi chỉ cần một phút giây được sống và là chính mình đó đã là một kết thúc có hậu rồi.

Có bao giờ bạn cảm thấy bế tắc chẳng biết phải làm gì? Có bao giờ bạn đi khắp các con phố vẫn chẳng biết nơi nào để ngừng? Có khi nào bạn tìm mọi cách để giúp mọi người xung quanh bằng tất cả năng lực mà bạn có để rồi nhận lại là sự hiểu lầm?

Cuộc đời vốn dĩ bất công là vậy. Mọi thứ ta trải qua đừng nghĩ lại quá nhiều. Vì vốn dĩ sẽ chẳng ai bận tâm đến những việc đã xảy ra khi kết quả đã ở trước mắt. Đôi khi bạn cảm thấy tức tưởi chỉ vì những thứ chỉ vừa mới ở trước mắt ta tưởng chừng gần gũi lắm vậy mà chỉ vừa quay đi nó đã mất hút vào khoảng không nào đó tìm cách nào cũng không được với cách nào cũng không tới.

Đôi khi, hạnh phúc là hài lòng với hiện tại!

Tin tôi đi mọi thứ diễn ra đều sắp đặt cả rồi. Xuân qua Hạ đến Thu về Đông sang. Tất cả đều diễn ra theo đúng trình tự của nó cả và những gì bạn trải qua cũng sẽ như thế. Có thể đó là những đắng cay nhưng làm sao bạn có thể biết được nếu không đi đến tận cùng? Cũng như một câu chuyện cổ tích. Nếu bạn chỉ dừng lại ở việc Bạch Tuyết ăn quả táo độc và mất thì chẳng phải mọi thứ vô tình trở nên vô nghĩa sao? Khi mà chỉ một tý nữa thôi cô nàng Bạch Tuyết ấy đang hạnh phúc bên chàng Hoàng Tử mà cô hằng chờ đợi. Không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Nói cách khác có nghĩa là những người từng bước vào cuộc đời ta đều có một lý do gì đó vậy nên mới có những cái gọi là định mệnh

Thế nhưng cổ tích thì lúc nào cũng là kết thúc có hậu. Chúng ta thì đã qua rồi cái thời bé con chỉ chờ nghe cái kết quen thuộc ấy rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống không phải màu hồng và những gì ta bước qua chắc chắn không phải được trải bằng thảm lụa. Có thể sẽ chẳng có chàng Hoàng Tử nào cả, có khi Công Chúa cũng không. Nhưng vậy thì đã sao?

Đôi khi, hạnh phúc là hài lòng với hiện tại!

 

Cuộc sống mà chúng ta sống đâu phải lúc nào cũng chỉ cần kết thúc có hậu. Đôi khi một chút nước mắt, bi thương lại nhẹ nhàng hơn là cái mưu cầu hạnh phúc ấy. Khi chúng ta trải qua quá nhiều sự mất mát, chịu quá nhiều nỗi đau. Ta sẽ hiểu được rằng đôi khi chỉ cần một phút giây được sống và là chính mình đó đã là một kết thúc có hậu rồi.

Xã hội đổi thay con người ai cũng lao vào giá trị của đồng tiền, đề cao giá trị bản thân. Còn mấy ai nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, nghĩ đến những người xung quanh. Vã những lúc đó ai không ao ước một lần được thoát khỏi sức hút ấy một lần được tự do là chính bản thân mình. Cuộc sống là bi kịch hay là niềm vui đôi khi chỉ nhân vật chính trong câu chuyện đó mới hiểu được.

Đôi khi, hạnh phúc là hài lòng với hiện tại!

Đã qua rồi cái thời tuổi trẻ luôn nghĩ đén những cái kết đẹp. Cũng đã qua rồi cái lúc ảo tưởng rằng mọi thứ đều sẽ như ý mình muốn. Cuộc sống là vậy chỉ một phút giây lơ là bạn sẽ bị chính bản thân bóp nghẹt trong những đống ảo tưởng ấy.

Ai mà chả mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ai mà chả muốn có cho mình một công việc mơ ước. Ai mà chả muốn mọi thứ tốt đẹp diễn ra với mình. Nhưng có ai muốn trải qua hết mọi khổ đau trên thế giới này đâu. Ai cũng mong điều tuyệt nhất sẽ đến với mình vậy những đau khổ ấy ai sẽ chịu đây. Bớt ảo tưởng sẽ bớt tổn thương. Vậy nên trước khi nghĩ đến một kết thúc có hậu cho bản thân mình đôi khi cần trải qua mất mát và đau thương trước đã...

Ảnh: favim

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN