Gửi anh,
Anh còn nhớ, ngày anh tỏ tình với em, em hỏi anh "Tình yêu là gì hả anh?", anh còn nhớ hay đã quên?
Anh đã từng hình dung một người con gái, đứng lặng lẽ giữa mảnh đất Sài Gòn, chỉ đơn côi một mình mà chẳng có nổi một người thân thích không?. Anh có từng nghĩ rằng, đã có giây phút em mệt mỏi như nào, có giây phút em muốn buông tay ra sao. Em cứ lặng lẽ như cái cây giữa trời, một nửa dưới đất, một nửa vươn trời cao, không tranh giành, không ước mơ, không xô bồ, không hoài niệm, không rơi nổi một giọt nước mắt. Chỉ đứng đấy và hướng mắt về nơi có anh. Em, đợi anh, giữ trọn lời hứa, không làm phiền, không đòi hỏi, không ghen tuông, không than trời,... em chấp nhận trở thành kẻ đơn phương chính người yêu cũ của mình, là anh. Đối với anh, tình yêu 3 năm giữa chúng ta là gì?. Anh thà tâm sự với người con gái khác, chứ không hề mé răng nửa lời với em, là anh mệt, anh sợ yêu xa.
- Anh có muốn em đi xa không? Có thể em sẽ xuất ngoại đấy. Nhưng em vẫn có cách để ở lại, chỉ là em nghĩ cho tương lai của 2 đứa mình. Anh nói gì đó được không?
- Tùy em thôi.
Vậy ra, cuối cùng em cũng hiểu, cái điều nhạy cảm nhất anh cũng phải nhờ người con gái đó nghĩ hộ. Hả anh? Sao anh không bao giờ cho em biết suy nghĩ của anh. Anh bảo em là mối tình đầu của anh cơ mà. Chị ấy, là bạn của em cơ mà. Em từng ghen, à không, em luôn phủ nhận những điều em đang tưởng tượng giữa hai người. Ngày em quyết định ở lại nước, nhưng sẽ không ở lại miền Bắc nữa. Em sẽ đi, em sẽ đi Sài Gòn, Chị ây nói:" ... Nghe anh người yêu của em nói, sẽ chia tay em đấy, anh ấy bảo vậy với chị, vì anh ấy sợ yêu xa". Phút cuối em vẫn cố giữ lại cho mình chút gì đó cho bản thân. Là nước mắt, em giữ cho mình.
- ... Em không cần gì hết, em chỉ cần mỗi mình anh thôi.
- ...
Em thật ngu lắm phải không anh? Nói ra câu đó, anh thương hại em lắm phải không? Anh đâu cần em. Một mình em rời xa quê hương, đi qua 2000 km, để đên nơi này. Một nơi, không còn anh, không còn chút gì giữa hai đứa mình.
- Anh không xứng với em đâu, quên anh đi em nhé.
Phải, anh không xứng, không đáng có được tình yêu của em. 3 năm, anh chở em đi dạo được mấy lần, Được 3 lần không anh? Còn với cô ấy, chỉ cần cô ấy buồn, anh chở cô ấy đi vòng quanh thành phố đến nửa đêm mới về cơ mà. Bất kể là nắng hay mưa, bất kể dù anh có bận hay rảnh. Vì sao vậy anh?
- Người yêu cũ cô ấy, cũng là bạn thân của anh, có nhờ anh chăm sóc cô ấy.
-.
Giây phút ấy, khi mình gặp lại nhau, em vẫn rạng rỡ, và anh vẫn thế, vẫn đúng chuẩn là người con trai em thương. Chỉ là, khi bàn tay anh đặt lên đôi vai gầy của em, em nghĩ đó cũng là lúc em nên xoay người, và nhìn vào một hướng khác. Một hướng mà bản thân em được trân trọng hơn.
...
- Tình yêu là gì hả anh?
- Tình yêu là một vòng tròn. Là một vòng tròn, trước sau như một.
BÌNH LUẬN