Nhiều người thường hay kể lể về bản thân. Nhiều người hay cho mình là khổ cực và chẳng có gì sung sướng cả đâu ! Cuộc sống này, có nhiều người như thế phải không!

Từ ngày sang xóm trọ mới, đã gần 1 năm , ngày nào cũng thế, đúng 12h đêm, là tiếng rao của người bán bánh bao lại đi ngang qua tôi: " Ai bánh bao đi ! Bánh bao đi....." Rất ngắn thôi, nhưng cũng rất ám ảnh. Những ngày trời se lạnh, xen cả lẫn vào một vài cơn ho ngắn ngủi mà tôi cũng chưa kịp nghe... Một vài ngày trời mưa rét, tiếng rao bánh tan chảy cùng với tiếng mưa rơi như xé lòng. 

Hôm nay, 12h , tôi ăn bánh. Người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ, nhỏ nhắn, mặc chiếc áo đã ngả màu thời gian nở nụ cười hiền hòa đưa tôi chiếc bánh bao nóng .

- 6 nghìn con ạ

- Con cảm ơn ! Rét thế này chú về sớm mà nghỉ, ngày nào cũng thấy chú qua đây muộn thế này.

- Chưa ! Chú còn phải qua đây mấy vòng nữa cơ. Thế này đã muộn gì.

- Mấy giờ chú về!

- 3h con ạ, nếu hết hàng.

- Thế nếu không hết hả chú.

- Thì chẳng có tiền gửi cho con gái chú đi học.......

12 giờ và Chiếc bánh bao

Tôi nghẹn ngào, chẳng thể hỏi được nữa, chú ấy đã đi xa, tiếng rao vang vọng trong đêm len qua từng con ngõ vắng. 12h đêm. 

Chiếc bánh trong tay đã nguội đi từ lâu, tôi không còn thấy đói nữa. Thấy lòng mình nặng trĩu... và xa xôi.

Cuộc sống ! Có vẻ khó khăn quá!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN