Đó không phải là sư chân thành dành cho anh, đó cũng không phải là yêu thương, quan tâm... Ngày em nhận ra, tất cả những điều đó chẳng là gì với anh, đó cũng là ngày mà em biết rằng, em xứng đáng được nhiều điều tuyệt vời hơn. Và điều tuyệt vời nhất đó là không còn có anh!

Con gái khi yêu ai thật là lạ: muốn chiếm hữu, muốn là của mình, muốn quan tâm, muốn yêu thương, muốn dành tất cả cho người mà cô ấy nghĩ rằng sẽ dành cả cuộc đời để ở bên. Có lúc, những tình cảm ấy lại trở nên cực đoan quá, khiến cho người cô ấy yêu cảm thấy mệt mỏi quá... Ờ, biết thế mà tại sao vẫn không thể ngăn cản lại được những suy nghĩ ấy của mình! Lại đổ lỗi cho nó rằng, đó mới là tình yêu...

Thế nhưng điều đó chẳng là gì... nếu như người ấy biết trân trọng, biết yêu thương em. Thì sao chứ, anh muốn được như thế, vì lúc ấy, anh biết rằng, vị trí của anh trong lòng cô quan trọng đến nhường nào. Khi đấy, anh cũng biết rằng, anh thực sự là người mà cô ấy không muốn mất! Anh cũng sẽ chẳng làm gì để em phải lo lắng về anh.

Em nghĩ mình xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời, và trong số đó không có anh!

Cho đi sự chân thành, nhưng rồi lại nhận được sự giả dối. Cảm giác đó giống như kiểu là mình bị lừa đảo. Có cảm giác mất mát, có cảm giác đau, có thật nhiều cảm giác tồi tệ mà chưa bao giờ mình bị nếm phải. Thật sự, nếu không chân thành với nhau, ngay từ đầu, đến với nhau để làm gì, để làm tổn thương nhau à anh?

Em nghĩ mình xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời, và trong số đó không có anh!

 

Chắc anh cũng không thể hiểu được cảm giác này đâu! Và đến giờ, thì em cảm ơn anh rất nhiều. Vì con đường em đi, gặp được anh, là một lần em vấp ngã đau đớn. Cũng sẽ nhanh thôi, em đứng lên và đi tiếp được rồi. Em biết rằng ở phía trước, còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa mà mình xứng đáng được nhận. Để đi tiếp được, thì em phải gặp chút khó khăn, bị anh cản bước mới có đủ cố gắng để bước đi tiếp được! Cảm ơn anh!

Vì nhờ anh, em hiểu hơn về giá trị của mình, là không bao giờ anh có được cả!