Em luôn cố tỏ ra cứng rắn, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra có thể tự mình làm được mọi thứ. Nhưng... em nhỏ bé và mong manh lắm

Con gái nhiều lúc khó hiểu thật đấy, rõ ràng là đang buồn, đang giận dỗi mà cứ tỏ ra không hề quan tâm, rồi tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác. Nhiều lúc chán nản muốn chết đi được nhưng vẫn nhắn tin an ủi ai đó là đừng bỏ cuộc, cố gắng lên. Nhiều lúc không thể một mình làm một việc nặng nhọc nào đấy mà vẫn kiên cường gồng gánh mặc dù làm xong mệt muốn chết. Nhiều lúc cũng mơ mộng linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất mà lại tỏ ra thực tế, trưởng thành để người khác khỏi nghĩ mình ngây ngô trẻ con. Nhiều lúc vừa đi đường vừa khóc thật to cho cái nỗi buồn bực nào đó biến hoá đi thật nhanh theo nước mắt mà cũng phải cúi mặt xuống vì sợ người khác nhìn thấy mình lúc yếu đuối nhất.

Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em nhỏ bé và mong manh lắm!

Lúc nào cũng cười đấy mà trong lòng thì nặng nề vô cùng, mọi thứ áp lực, mọi thứ chông chênh. Càng trưởng thành, lại càng nhận ra rằng mình có một cái vỏ bọc bên ngoài thật kiên cố, càng vững chắc, càng cứng rắn, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng mềm yếu, càng nhỏ bé, càng dễ dàng tổn thương bấy nhiêu.

Đôi khi cảm giác ấy lại ùa về, thèm có ai đó hiểu, thông cảm với những tâm hồn ngu dại mỏng manh và chân thật như thế!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN