Nếu có ai đó hỏi bạn, sao không chịu có bạn trai đi. Bạn sẽ trả lời như thế nào? Nói là thích tự do, không gò bó, nói thích một mình chứ thật chẳng phải vậy. Không biết là vì thời gian mình cô đơn quá dài trở thành thói quen nên khi có ai khác xuất hiện lại thấy không thoải mái. Hay vì có quá nhiều nỗi buồn nên cho phép ai đó thích mình được ngồi lại bên cạnh tạm thời, xong lại rời xa họ?

Còn tôi, sẽ là... thích tự do, không thích gò bó bởi ai, hoặc một từ ngắn gọn "Phiền". Điều này chỉ đúng với những ai thích tôi.

Bên ngoài là một con người hoàn toàn đối lập với những gì bên trong. Vui vẻ nhưng cứng rắn, cười nhiều nhưng không gần gũi, dễ nhưng rất khó, nói nhiều nhưng sống nội tâm và quan tâm nhưng không bao giờ thể hiện. Vậy nên người ngoài nhìn vào họ lại thích. Còn tôi thì ngược lại, sẽ không thấy thích khi biết ai đó thích mình quá nhiều. 

Nói là thích tự do, không gò bó, nói thích một mình chứ thật chẳng phải vậy. Không biết là vì thời gian mình cô đơn quá dài trở thành thói quen nên khi có ai khác xuất hiện lại thấy không thoải mái. Hay vì có quá nhiều nỗi buồn nên cho phép ai đó thích mình được ngồi lại bên cạnh tạm thời, xong lại rời xa họ?

Đôi khi con người ta mơ hồ đến vậy, mâu thuẫn đến vậy. Ngay cả chính mình cũng không biết nữa. Không biết mình còn có thể yêu ai thêm lần nào nữa không? Đôi lần cũng cho mình một cơ hội, gán ghép mình mở lòng với một ai đó. Có lần nắm tay một người thấy sao mà lỏng lẻo. Nghĩ có cố nắm chặt đến mấy rồi cũng sẽ buông lơi, nên thôi. Lần khác, một bàn tay khác vừa vặn hơn nhưng thâm tâm lại thấy nhớ người cũ đến lạ. Lại nói lời xin lỗi với vì "hơi ấm ngày xưa vẫn còn".

Khép lòng, quay về với cuộc sống cũ. Đi làm rồi đi học. Quay về, khép mi lại sau một ngày dài. Sớm hôm làm thức giấc, mở mắt ra chợt nhớ có người cũ bên cạnh giấc mơ qua. Có khi mỉm cười, có khi mi lại ướt.

Ngày mới, bắt đầu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN