"Một người từng thương nhiều thế Rồi cũng hoá người dưng. " Anh là người em thương, là thanh xuân, là tuổi trẻ, em cũng chẳng nhớ bao lâu rồi ta chưa gọi nhau bằng những cái tên ngày xưa cũ, bao lâu rồi anh chưa gọi tên em một cách nồng nàn?

Ngày ta hóa người dưng cho đến hôm nay em vẫn sống tốt chỉ là không có anh, chỉ là dần mất đi những thói quen xưa cũ. Giờ đây mỗi người bận phải lo cho riêng mình, anh tập yêu người mới, em dần quen với cuộc sống không anh cũng chẳng dám yêu thêm một ai bởi em sợ 2 chữ người dưng lại chạm vào tim một lần nữa.
Người dưng nghe sao mà nhói cả lòng, người từng lo lắng đến phát điên khi ánh mắt em dịu buồn đi một chút, khi một hồi chuông dài chưa thấy em bắt máy, hay những lần cãi vã em khóc anh lại hối hận ôm em vỗ về.


"Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hoá người dưng. "
Anh là người em thương, là thanh xuân, là tuổi trẻ, em cũng chẳng nhớ bao lâu rồi ta chưa gọi nhau bằng những cái tên ngày xưa cũ, bao lâu rồi anh chưa gọi tên em một cách nồng nàn?

Anh vẫn sống tốt chứ người dưng? Ta còn nợ nhau lời xin lỗi? Hay em còn nợ anh những câu nói ngọt ngào yêu thương. Ta chỉ mượn nhau một đoạn đường ngắn suốt một quãng đường đời, chỉ là mượn nên đến cuối đường mỗi người tât nhiên phải rẽ sang một đoạn đường mới nơi mà em và anh như hai người xa lạ.


Giờ đây khi có ai nhắc đến anh, em không còn chết lặng như trước mà chỉ mỉm cười cho qua, bởi anh từng là người dưng mà em yêu nhất, là người dưng từng dốc hết lòng để yêu em.

"Điều buồn nhất trên đời
Là người thương bỗng hoá người dưng "

~LEE

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN