Người ta nói tình yêu đẹp luôn là thứ tình yêu dang dở, bởi nó sẽ mãi đọng lại trong lòng ta những vết cắt ngọt ngào mà mãi đến cuối ngã ba cũng chưa chắc đã lành, và hẳn rằng nếu có lành cũng sẽ để lại sẹo

Tự khi nào Sài Gòn đã khoác lên mình những cơn mưa rả rích?

Sài Gòn chẳng hề cho tôi khoảng không gian yên ắng khi xung quanh luôn rộ lên những tiếng rồ ga của xe cộ tấp nập, của tiếng người qua lại bon chen trên mảnh đất phù hoa và kiêu sa.

Lắm lúc tôi tự hỏi, Sài Gòn trong tôi là gì? Là nơi tôi muốn ôm lấy cả một trời mơ mộng, cũng là nơi tôi để đấy một mối tình dang dở tưởng chừng sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Người đời vẫn hay sợ 3 chữ "người yêu cũ". Và tôi cũng không ngoại lệ, nhất là những ngày Sài Gòn chuyển mưa như hôm nay, cái thời tiết âm u như kéo tâm tư của con người ta đến tận cuối cùng đáy hồ tuyệt vọng.

Sau những thương tổn, người ra luôn tìm cho mình một vỏ bọc an toàn...

Một ngày chủ nhật có quá nhiều những thị phị, tôi lang thang đó đây tìm chút cảm hứng cho tâm hồn đã bị bỏ bê quá lâu sau những ngày thương tổn. Nhưng dường như bước chân vô thức cứ đưa con người ta về lại chốn xưa, góc cũ. Tôi loay hoay giữa một vùng trời quá đỗi quen thuộc, tôi hoang mang và mất kiểm soát khi cứ tìm mãi cái nắm tay quen thuộc, nụ cười đầy yêu thương của những năm tháng ấy. Và tôi nhận ra, mọi thứ đã vô tình bị gió cuốn đi thật xa, thật lâu. Chỉ là bản thân cứ mãi cố chấp và nuôi trong tim một cõi mơ mộng vô hình.

Người ta nói tình yêu đẹp luôn là thứ tình yêu dang dở, bởi nó sẽ mãi đọng lại trong lòng ta những vết cắt ngọt ngào mà mãi đến cuối ngã ba cũng chưa chắc đã lành, và hẳn rằng nếu có lành cũng sẽ để lại sẹo. Tình yêu đẹp là thứ tình cảm sẽ mãi làm cho con người ta vương vấn và thương tiếc về chàng trai năm ấy, về câu chuyện năm ấy, và mãi mãi sẽ chẳng thể nào một lần nữa lại được chạm đến miền thương nhớ đó dù trong tim luôn có một góc nhỏ để lưu giữ những khoảnh khắc ấy.

Tôi đã từng là cô gái vô ưu vô lo, từng là cô gái sống nhiệt huyết với những đam mê của tuổi trẻ, chẳng ngại mưa nắng, chẳng sợ va vấp. Nhưng tất cả mớ bòng bong ấy trở thành lý thuyết xuông khi một ngày mưa bất chợt đến hệt như tháng 10. Mưa da diết đem vào lòng người một ca khúc ngâm nga của sự đau thương. Mưa làm vỡ vụn trái tim đang bùng cháy của tuổi trẻ. Mưa...hay nước mắt...ngày đó tôi chẳng còn phân biệt được nữa. Tôi chỉ biết đó là ngày chúng tôi lạc mất nhau giữa một thành phố quá đỗi rộng lớn này.

Sau những thương tổn, người ra luôn tìm cho mình một vỏ bọc an toàn...

Và lẽ dĩ nhiên sau những thương tổn, con người ta sẽ luôn đề phòng, luôn tìm cho mình một vỏ bọc an toàn. Tôi giấu mình sau chiếc mặt nạ vui cười, tôi nói với cả thế giới rằng tôi ổn, vô cùng ổn. Để rồi đêm về, tôi hoảng sợ tìm lại bản thân mình, tôi giật mình vì đã để bản thân sa ngã quá lâu trong một cuộc tình đổ vỡ. Chàng trai năm tôi 18 tuổi ấy, đã chẳng còn là người đạp chiếc xe đạp hàng trăm km để chở tôi đến lớp, đã chẳng còn là người đứng đấy nước mắt ngắn dài khi chúng tôi xa nhau.

Tôi tin vào duyên số cũng như tin vào định mệnh giữa hai kiếp người. Mọi thứ đến tự nhiên, vậy thì tôi cũng tôn trọng sự ra đi tự nhiên ấy. Chỉ là có những câu chuyện mà mãi về sau bạn vẫn sẽ luôn tự chấp vấn và đặt câu hỏi cho chính mình. Rằng tôi đã sai ở đâu? Sai điều gì?

Nhưng khi cô gái bước vào độ tuổi 26 chín chắn như tôi. Khi tình yêu không còn là câu chuyện được thổi phồng một cách thần tượng hóa lên, tôi sẽ chỉ đặt tay lên tim mình, nói một câu xin lỗi chân thành vì đã thương tổn đến tim ta. Rồi sẽ lại mạnh mẽ tiếp tục bước trên chặn đường dài phía trước. Dẫu mưa hay nắng, dẫu đúng hay sai, tôi vẫn tin những trải nghiệm của ngày hôm nay sẽ mãi là năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mà về sau tôi luôn mỉm cười một cách an nhiên nhất khi nhớ đến. Chào nhé ký ức năm ấy, chào nhé chàng trai năm tôi 18, chào luôn cả chiếc mặt nạn vương nơi góc phố quen thuộc...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN