Tết đến xuân về, ai ai mà trong lòng không nao nức được về quê xum họp cùng gia đình. Thế nhưng, đối với tôi mà nói, ngày tết bây giờ đã chẳng còn nhiều niềm vui mà thay vào đó là những nổi lo, mệt mỏi. Nào có ai mong đâu, một cô gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chọn cô đơn.
Nhiều người vẫn hay trêu chọc và hỏi tôi ế quá hay kén chọn mà không yếu lấy một ai cho trọn vẹn cái gọi là tuổi trẻ. Những lúc ấy, cũng chỉ biết mỉm cười, để rồi sau đó, trộm về nhà, nhìn vào gương và chạnh lòng xót xa, mình còn trẻ sao sau những vấp ngã đớn đau. Tuổi trẻ của tôi, chẳng phải đã vội qua rồi sao và chôn vùi cùng những tan vỡ chia ly, tuổi trẻ đã từng yêu thật nhiều và nhận về đau đớn bao nhiêu.
Tôi đã như thế, có một tuổi trẻ là niềm ước ao của biết bao bè bạn. Yêu một người xứng lứa vừa đôi. Cùng bên nhau qua hết những thăng trầm tuổi trẻ, bước qua những thiếu thốn, bước qua nỗi cô đơn giữa dòng đời tấp nập, bước qua cả những niềm vui tưởng sẽ nhớ một đời chẳng quên. Thế nhưng đến sau cùng, tôi mới chợt hiểu ra, yêu đúng người nó là hạnh phúc, yêu sai người tôi đặt tên cho nó là tuổi trẻ. Tình yêu mất rồi, tuổi trẻ cũng còn đâu.
Đã đau lắm, đã khóc lóc và rằn vặt, trốn tránh mọi thứ xung quanh. Đã yêu, đã hận, đã muốn buông lơi cả chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao, yêu cũng đã yêu mà tuổi trẻ thì cũng đã qua rồi, mình không còn xinh đẹp, chẳng đủ dịu dàng hay giỏi dang để giữ chân ai đó. Khi yêu mình, họ là tất cả, khi ra đi họ chỉ là cơn gió, lại đi tìm một tuổi trẻ khác để yêu...
Họ đã đi rồi, mang theo cả khát khao, tuổi trẻ, mang theo tình yêu và mang đi cả khả năng để tôi có thể yêu một ai đó. Lo sợ thì như thế nào, hèn nhát thì đã làm sao. Trái tim vẫn đau, đã lành đâu mà dám yêu ai nữa. Không phải vì tình yêu đáng sợ mà chỉ vì nỗi đau khi mất đi người mình yêu có sợ bao nhiêu cũng không nói nên lời. Chẳng có ai sợ yêu, chỉ có người sợ tan vỡ, chia lìa, chẳng có ai sợ hạnh phúc, chỉ có người sợ đau thôi, sợ gục ngã, sợ một lần đến cả bản thân mình cũng có thể buông lơi.
Chỉ ai đau rồi thì người đó mới hiểu. Chỉ ai đau rồi mới thấy mình hèn tới làm sao. Nhìn người ta hạnh phúc, nhìn bạn bè đủ đầy...nhưng bản thân lại chưa từng một lần dám bước qua quá khứ. sai lầm của tuổi trẻ đã đánh rơi. Sai lầm của tuổi bây giờ, tôi làm sao dám cược. Hay mình cứ như vậy, sống một mình, chưa hẳn là trọn vẹn nhưng sẽ chẳng phải đau. Hay là mình sẽ cứ sống như vậy. Tết đến xuân sang, dõng dạc tuyên bố với mọi người xin đừng hỏi con nữa. Đau một lần thôi là đã đủ lắm rồi!
BÌNH LUẬN