Vì mỗi đứa một nơi. Vì môi trường đổi khác. Vì khoảng cách ra đình...không tôi chẳng tin. Vì chúng ta đã hết yêu nhau rồi. Vì trong lúc này có ai đó đã buông tay. Có chăng là cũng buông tay từ trước. Ra trường hay khác biệt hóa ra cũng chỉ là cái lý do được đưa ra đúng lúc.

Dành cho những ai đang sống trong tình yêu ngập tràn thời đại học. Cho những ai đang đắm chìm trong những giấc mơ tươi đẹp mang tên ra trường.

Ừ ! Một số thôi đấy chứ nào phải tất cả.

Nhưng mà với tôi. Nó hiện ra mỗi ngày...

Hàng xóm. Bạn học. Những cặp đôi tôi đã từng ngưỡng mộ. Hay cả những người chưa quen...

Cú ngã chia tay đến vội vàng quá. Trách ai bây giờ khi đã là cú ngã thì nó sẵn là sẽ không để ai kịp trở tay bao giờ. Bất ngờ cho người đi, kẻ ở, bất ngờ cho cả những người chẳng liên quan. Và cũng sẽ có vài người chẳng bất ngờ lắm đâu. Kệ họ !

Phải nói gì nhỉ. Tình yêu bây giờ. Ở 1 thời điểm nào đó. Quả thật rất mong manh. Khi người ta chập chững ở cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Ra trường và chia tay. Phải chăng 1 điều quá quen rồi...

Vì mỗi đứa một nơi. Vì môi trường đổi khác. Vì khoảng cách ra đình...không tôi chẳng tin. Vì chúng ta đã hết yêu nhau rồi. Vì tronglúc này có ai đó đã buông tay. Có chăng là cũngbuông tay từ trước. Ra trường hay khác biệt hóa ra cũng chỉ là cái lý do được đưa ra đúng lúc.

Tình yêu bây giờ. Cứ như thế mong manh.

Dành cho nhau cả huy hoàng tuổi trẻ. Dành cho nhau cả sự trân thành lúc thiếu thốn, gian nan. Dành cho nhau muôn vàn lần vượt qua thử thách. Dành cho nhau bao câu hẹn, câu hy vọng, câu chờ.

Đến cuối cùng. Buông tay một cái, đã chẳng ai chịu quay lại...

Tình yêu bây giờ. Thật lạ. Và. Chẳng mấy thiết tha...

Có ai đó đã nói với tôi rằng. Tình yêu thời sinh viên là tình yêu đẹp lắm. Không do dự, chẳng sân si. Là tình yêu mà khi người ta cho đi chẳng nghĩ chuyện nhận lại...

Vậy mà cuối cùng. Yêu đủ rồi. Chờ nhau lâu quá. Vài bước ngắn thôi nhưng chẳng cần cố gắng. Mình buông tay..

Hai năm, ba năm, 4 năm hay có dài hơn nữa. Giờ này. Chúng ta nào có quý. Nhưng liệu sau này. Ai sẽ là người, trả lại cho chúng ta lòng tự hào về tình yêu tuổi trẻ.

Buông tay nhẹ quá. Chân tình tựa mây...

Tình yêu tuổi trẻ. Tình yêu khờ dại. Nhưng mất rồi có tìm hoài cũng chẳng thấy.

Tuổi trẻ có nên yêu. Có. Nên yêu nhiều như chúng ta yêu tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ à, tình yêu cũng phải đi cùng suy nghĩ. Đừng cho nhau câu đợi rồi bỏ đó. Một là yêu. Hai là rời xa nhau sớm nhất khi có thể chứ không phải đợi tới khi ra trường.

Tôi đã từng nghe, từng đọc và cũng đã từng thấy.Chia tay khi chỉ mới ra trường nó nghiể ngã làm sao ?

Ai cũng sợ thời gian. Ai cũng sợ chờ đợi. Và ai cũng sợ dang dở cả một thời son trẻ !

Hoài Lý Đặng

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN