Thành phố những ngày đầu thu âm u và trống trải, thành phố giận hờn trút vội cơn mưa. Từng chiếc ô bỗng đua nhau khoe màu trên phố, ô che đi cơn mưa vội trên đầu nhưng hỏi sao che mưa trong lòng đang thổn thức khôn nguôi, cơn mưa âm ỉ, cơn mưa cuốn nát cả cõi lòng đang mơ hồ, trôi dạt nơi đâu.

Thành phố những ngày đầu thu âm u và trống trải, thành phố giận hờn trút vội cơn mưa. Từng chiếc ô bỗng đua nhau khoe màu trên phố, ô che đi cơn mưa vội trên đầu nhưng hỏi sao che mưa trong lòng đang thổn thức khôn nguôi, cơn mưa âm ỉ, cơn mưa cuốn nát cả cõi lòng đang mơ hồ, trôi dạt nơi đâu.

Cõi lòng mà người ta vẫn cho rằng nó trống rỗng, hư không vậy mà một chút bình yên lại tìm hoài chẳng thấy.

Ai có thể gọi tên cõi lòng ấy. Ai có thể cho mình không 1 lần để giáp mặt với nó. "Nó" là gì? Không ai để ý. Nhưng lại cứ vô tình để mình vướng vào và chẳng thể thoát ra.

Có ai mà không từng trải qua chênh vênh, vô định, nếm vị nhạt của cuộc đời hư hao...

Như tôi lúc này, chỉ mong rằng có thể bình yên mà chịu đựng cảm xúc tồi tệ ấy trôi đi...

Thứ cảm xúc không thể giải thích. Chỉ là cảm thấy bản thân không buồn cũng chẳng vui, không yêu cũng chẳng giận, không sầu muộn mà cũng chẳng an yên.

Thứ cảm xúc vô tình đem treo tâm trạng người ta giữa trống mơ hồ. Không bờ, không đáy. Lưng chừng, bất lực và buông xuôi. Tôi tạm gọi nó là "đến đâu cũng chẳng màng"

Thứ cảm xúc khiến con người ta không đớn đau và cũng chẳng hạnh phúc. Nhưng lại rất khó để chống cự lại. Như chính bản thân tôi lúc này, một chút sức lực thôi cũng trở thành hư ảo.

Có ai mà không từng trải qua chênh vênh, vô định, nếm vị nhạt của cuộc đời hư hao...

Thứ cảm xúc khiến người ta muốn vui nhưng chẳng thể nhấc môi cười. Muốn buồn nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt. Chỉ thấy bản thân thật bi hài, tôi là ai và sống vì ai lúc này.

Thành hay bại. Huy hoàng hay vụt tắt. Nụ cười hay nước mắt. Với tôi lúc này, chỉ là con số 0 tròn trĩnh...

Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chuyện trò nhưng chỉ là thoáng qua.

Vẫn nghe nhạc, vẫn xem phim, vẫn nhìn vào trang sách nhưng tâm tư lại tuyệt nhiên không thể nào tiếp nhận.

Vẫn bình thản, an yên và tỏ ra cao ngạo nhưng trong lòng lại chỉ muốn dựa vào ai đó để chẳng phải chao đảo bước đi.

Là chính tôi, tâm trạng tôi, bây giờ, đang lao mình xuống dốc..

Cảm xúc thật chênh vênh, thật vô định, thật vô dụng làm sao...

Có ai mà không từng trải qua chênh vênh, vô định, nếm vị nhạt của cuộc đời hư hao...

Những lúc như thế, ngay cả bản năng muốn thoát ra cũng vô tình bỏ tôi mà đi.

Làm gì lúc này. Cố gắng cười. Cố gắng khóc. Hay đơn giản là để nó trôi qua...

Ai sẽ giúp tôi trả lời. Ai sẽ giúp tôi vượt qua.

Hay là thôi vậy. Tôi cứ ngồi và chờ ở nơi đó. Chờ 1 người. 1 khoảnh khắc. Hay có chăng là 1 thời điểm nào đó. Khi bản thân tôi, không thể trôi thêm 1 chút nào hơn nữa..

Vì cuộc sống mà, có ai mà không từng trải qua, chênh vênh, vô định, nếm vị nhạt của cuộc đời hư hao.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN