Gửi con trai của mẹ!
Đã bao lâu rồi nhỉ, mẹ con mình không chuyện trò với nhau. Mẹ cũng muốn lắm, đôi khi được nghe những tâm tình thủ thỉ, được cùng con san sẻ chuyện vui buồn. Nhưng mà làm sao, phải sao đây con, mẹ thì đã già còn con thì rất trẻ, những nghĩ suy đã khác xa lắm rồi, lời mẹ dặn có thể con chưa chắc đã bằng lòng.
Thế nhưng con ơi, nỗi niềm người mẹ, vì thương con nên đâu thể dửng dưng, thấy con vui mẹ hạnh phúc, thấy con buồn lòng mẹ cũng chẳng an. Như mấy hôm nay, con lầm lũi về nhà, ít nói, ít cười và cả ít ôm khư vào màn hình máy tính. Con trai mẹ buồn, vì cô ấy có phải không? Nguyên nhân là gì, con không tiện nói chắc hẳn mẹ cũng không nên hỏi, chỉ là có đôi điều góp ý, nếu con đón nhận mẹ cũng sẽ rất vui.
Con và cô ấy, giận nhau hẳn cũng đã mấy ngày. Là chiến tranh lạnh? Ngày xưa mẹ và ba cũng vẫn thường như vậy. Hàng ngày và cả hàng tuần dài, chẳng một ai nói với ai câu nào, cảm giác đó thật sự rất tệ.
Con trai, mẹ không bênh vực đâu, cho một cô gái mẹ còn chưa gặp mặt, nhưng con ạ, mình là con trai, mình như thế là không phải mất rồi. Cả hai đứa...vẫn còn rất trẻ, còn cứng đầu và tự tôn cao lắm. Con im lặng, cô ấy cũng im lặng, bản thân con có cảm thấy vui không? Còn cô gái ấy, nếu cô ấy yêu con, mẹ biết cô ấy sẽ thế nào. Cảm thấy một mình, thấy cô độc, thấy tủi thân...cảm giác đó mệt mỏi và khó chịu cỡ nào, mẹ hiểu. Khi cô ấy im lặng, con biết không, là cô ấy đang chờ đợi con đấy, cho con cơ hội và run rẩy con sẽ làm được những gì, mà cuộc sống này, càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều hơn thế. Thất vọng và tổn thương, thất vọng và vụt mất niềm tin, đánh đổi tình yêu bằng những điều như vậy, đâu đáng phải không con?
Con à, mình là con trai, nếu cô gái của mình mà không thể yêu thương và trân trọng thì liệu rằng, cuộc sống này, con biết phải làm sao. Cô gái của con, mẹ nhìn thấy hình bóng của mẹ năm xưa trong tâm hồn cô ấy. Mong manh, yếu đuối dại khờ. Những lạnh lùng, quật cường và hững hờ xua đuổi, chỉ với con thôi, cô ấy mới cố và tỏ ra như vậy. Hãy nghe lời mẹ, là con gái, ít lắm con ơi sống thật với lòng mình. Đừng nghe cô ấy nói, đừng nhìn cô ấy xua đuổi, hãy cảm nhận thôi, cô gái con yêu đang nhòe đi theo từng dòng nước mắt, đôi tay run rẩy và trái tim đang thắt lên từng nhịp. Sao con lại quay đi, sao con lại im lặng thay vì đưa tay ôm cô ấy vào lòng mà chở che. Cô gái của con chẳng mình đồng da sắt, cô gái của con chẳng vững chãi, kiên cường.
Cô gái của con chỉ yếu mềm và muốn con thấu hiểu. Đến khi ấy con sẽ nhìn thấy thôi, một cô gái khác, không phải đang giận mà chỉ là đang muốn được quan tâm, được trân trọng, yêu thương. Chạy đến đi con, đưa cô ấy ra khỏi nước mắt và tuyệt vọng. Chạy đến đi con cho cô ấy thấy mình không lựa chọn sai. Con luôn là con, là bờ vai cho cô ấy dựa vào. Ai đúng, ai sai...đôi khi không quan trọng bằng tình yêu con ạ.
Đừng im lặng, đừng rời đi, đừng tự tạo ra khoảng cách cho tình yêu của chính mình. Con tính sao nếu khi con im lặng, sẽ có ai đó, luôn ở phía sau và sẵn sàng bước vào, thay con nâng niu cô ấy. Có thể lắm chứ, nếu cô ấy đi cũng không hề có lỗi, con đi rồi, cô ấy bước đến với ngươi xuất hiện đúng lúc và quan tâm cô ấy, âu cũng là lẽ thường tình. Con gái mà, có ai đâu con, không thích được cưng chiều.
Con yêu cô ấy nhiều bao nhiêu cũng sợ rằng không đủ. Nhưng chỉ cần con vô tâm với cô ấy một chút thôi cũng có thể trở nên dư thừa. Giọt nước tràn li, giọt nước cạn. Ngươi đủ tuyệt vọng người rời đi. Trong tình yêu vốn dĩ hơn thua hay cãi vã chẳng phải cách để các con giải quyết vấn đề, còn yêu, còn giận còn cần phải dung hòa.
Mạnh mẽ lên con trai của mẹ. Lỡ mất chuyến tàu này sẽ có chuyến tàu khác. Lỡ mất một người sẽ gặp được người sau. Nhưng cô ấy, trên đời này là duy nhất. Con không trân trọng, hối hận hay không, sợ rằng rất lâu con mới trả lời được.
BÌNH LUẬN