'Cậu ơi tớ chia tay rồi, sống không bằng chết. Con tớ mất. Người ấy cũng ra đi'. Tôi giật nảy mình, tim ngừng đập, cảm giác chỉ cần thở mạnh một chút là mọi thứ có thể vỡ ra.
Chuyện gì thế này? Cô ấy và anh chẳng phải là cặp đôi tôi vẫn thầm ngưỡng mộ. Cũng đã từng nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng sớm thôi sẽ được thấy một happy ending.
Vậy sao mới một năm không gặp, thứ tôi nhận được chẳng phải thiệp hồng mà lại là sét đánh ngang tai. Do cuộc sống khó lường hay tại lòng người bạc bẽo, dễ đổi thay.
Tôi gượng cười chua chát. Phụ nữ dại khờ quá, đánh đổi một đời để yêu một người không đáng. Cô ấy nói với tôi: 'Tớ vẫn yêu anh dù rất hận, chỉ thương đứa nhỏ. Tớ sợ sau này mình không thể làm mẹ'.
Hỏi có đau không, phụ nữ khi yêu sao dại thế. Mới một chút yêu thương đã vội gom lại chắp vá thành cả bầu trời. Cho họ cái quyền được chà đạp, làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác.
Phụ nữ dại lắm, yêu vào là cả thế giới chỉ có anh ta. Làm chuyện gì, quyết định ra sao, ngay cả tương lai của mình cũng toan tính cho đối phương. Chỉ cần có anh ta thì khó khăn, sóng gió cũng chẳng màng.
Nhưng lại không biết rằng, đàn ông họ vốn chẳng biết đâu. Họ yêu chân thành đấy, quan tâm đấy nhưng nửa kia mãi chỉ là sự lựa chọn. Trên vai họ là gánh nặng sự nghiệp, gia đình. Phía sau họ là người thân, bạn bè...
Còn tình yêu, đến được với nhau thì hạnh phúc mà kết thúc thì đi tìm người mới, chẳng sao...
Phụ nữ à, mấy ai may mắn như Bạch Thiển gặp được Dạ Hoa 'Trước sau điều ta muốn chỉ có một mình nàng'. Đàn ông bây giờ không phải Sở Khanh chỉ là tình không đủ nặng, trân trọng không đủ nhiều.
Tỉnh lại đi phụ nữ, đàn ông không xấu chỉ do phụ nữ quá đa tình. Dù yêu hay âm thầm hi sinh cũng thích nhiều hơn người khác. Để khi họ rời đi cũng vô tình mất luôn cả khoảng trời.
Đàn ông chia tay, thứ họ mất chỉ là một cuộc tình và cô gái yêu mình. Phụ nữ chia tay đến trái tim cũng không còn. Họ sống đấy nhưng tâm hồn đã héo úa từ lâu. Họ cười đấy nhưng trong lòng đau đớn thét gào. Họ nói quên đấy nhưng thật ra chỉ giả vờ mất trí. Để rồi khi bất chợt chạm đến kỉ niệm cũ, đi qua con đường quen, vô tình thấy bóng hình có chút giống thì nước mắt lại tuôn rơi và trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Phụ nữ là thế, miệng cứng nhưng tim mềm. Lúc hạnh phúc thì ấm áp như nước. Khi chai lì với tổn thương lại biến thành tảng băng, lạnh giá, khó gần.. Kì thực cũng chỉ để che đi sự yếu đuối bên trong.
Phụ nữ biết sai đấy, đau đấy nhưng vẫn yêu vẫn chấp nhận trả cái giá quá đắt cho một cuộc tình. Là thanh xuân, là tuổi trẻ hay cả cuộc đời đau đớn không thôi.
Bởi vậy đàn ông ạ, ai cũng chỉ có một lần để sống, để yêu và chỉ một người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Thay vì phiêu lưu sao không trân trọng hiện tại. Người con gái ấy vì bạn mà hi sinh, mà thứ tha hết lần này đến lần khác. Vì bạn mà từ bỏ cả rừng cây để chờ đợi, vì bạn mà đa tình, vì bạn mà cạn khô nước mắt nhưng chẳng buông.
Cô ấy có thể không phải người xinh đẹp nhất, không phải người tốt nhất nhưng là người yêu bạn chân thành nhất. Đừng bỏ lỡ cô ấy, bạn sẽ hối hận cả đời, tin tôi đi.
Cuộc đời này đến cuối cùng chính là phép thử. Thời gian cũng rất vạn năng, cho bạn được sai, được sửa... nhưng không bao giờ có thể lấy lại những điều đã mất đi.
Nhất là cô ấy! .D.H.L.
BÌNH LUẬN