Đôi lúc ngồi suy nghĩ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu rằng người phụ nữ hoàn mỹ và chuẩn mực có thật sự tồn tại hay không. Chuẩn mực theo kiểu luôn hiền lành và hiểu chuyện, luôn dạ vâng và khiêm nhường, luôn nhẫn nhịn và vị tha. Chắc là có thôi nhưng trừ tôi, đôi khi vẫn vậy, không hiểu chuyện, không tồi tệ để bị gọi là thiếu học hành nhưng ngang ngược và bướng bỉnh, thậm trí tôi còn chẳng cần nghĩ xem thứ tôi hành xử, tôi nói lúc đấy là gì, đặc biệt là với người tôi yêu.
Những câu nói thẳng thừng và khó lòng chấp nhận, một lần, hai lần và nhiều lần vẫn không thể thay đổi. Tôi luôn nhớ một câu rằng, bạn cho đi như thế nào sẽ nhận về như thế, trường hợp này cũng vậy, tôi biết trước tiếp theo sẽ là gì, sự tức giận từ đối phương sẽ nhiều lên theo mức độ ngang ngược họ nhận lại, những cuộc cãi vã không ai chịu ai, những câu nói với mục đích làm tổn thương "kẻ địch" nhiều đến chẳng kịp nghe cho đến khi đường ai người đó đi...
Chỉ vì một lời nói phá tan đi mối quan hệ mà người ta vẫn nghĩ sẽ gìn giữ bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi tin đến sau cùng người tổn thương nhất vẫn luôn là phụ nữ, biết mình sai nhưng chưa chắc đã cam lòng, muốn níu lại những nhất quyết sẽ kiên cường. Tôi đã từng như vậy nhưng bây giờ thì không. Cũng một câu nói, cũng thái độ bất cần và thiếu suy nghĩ, tôi ném lại anh sự im lặng rồi quay người bước đi. Cảm giác tội lỗi và chờ đợi.
Thú thật tôi cũng run cũng sợ khi nghe tiếng bước chân anh đến gần "em học câu đó ở đâu vậy... sao em lại như thế...em xin lỗi anh đi...", giây phút ấy tôi biết mình sai nhưng vẫn cố chấp bằng mọi giá, "nói với anh từ nay em không như vậy nữa" tôi đẩy tay anh chẳng dám nhìn lại bỏ lại phía sau không khí lạnh lẽo bao chùm. Tôi đã chuẩn bị tất cả cho đổ vỡ, cho việc anh bỏ đi và tôi ngồi im lặng, rồi bật khóc, rồi day dứt, sẽ chia tay mặc quay lại hay không.
Tôi là thế, sai hay đúng vẫn thế, thà chịu đau chứ quyết không chịu thua. Không phải vì yêu không đủ nhiều, thương không đủ lớn mà chỉ bởi vì tôi luôn hi vọng anh ấy yêu tôi nhiều hơn, vậy thôi đấy. Có người con gái nào mà không như thế, mặc định cho rằng nếu bản thân quan trọng chắc chắn anh ấy sẽ quay về và ngược lại, có ai mà không từng.
Nhưng lần này thì không, anh lạnh lùng dọn dẹp giúp tôi từ những điều rất nhỏ, anh im lặng đến độ dường như tôi có thể nghe được tiếng đập trong chính lồng ngực mình. Tôi thấy mình sai, cảm giác sai hiện lên rõ ràng lắm. Giây phút ấy nếu anh mắng tôi như trước đây có lẽ tôi dù tổn thương và sợ sệt đến mấy tôi cũng sẽ cô gắng vùng lên để chiến đâu với anh đến tận cùng. Vậy mà...Tôi tìm cách gọi, hỏi anh những điều chẳng liên quan và hồi hộp lắng nghe anh trả lời như một đứa trẻ vừa bị phạt đang cố làm lành với người trên, anh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh ôm tôi, nhẹ nhàng đến lạ "anh xin lỗi, anh không làm em giận nữa đâu, em đừng như vậy nữa, có được không" bao cảm xúc vỡ oà, chưa bao giờ tôi cảm nhận anh yêu tôi nhiều đến vậy và chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ không bao giờ sấc sược như vậy nữa, không phải anh tôi tự hứa với mình, lời hứa của một người con gái không bao giờ chịu nhận mình sai.
Phụ nữ là như vậy, không ai hoàn hảo, dù là ít hay nhiều. Nhưng suy cho cùng phụ nữ còn nóng giận chắc hẳn sẽ còn thương và họ chỉ ngang ngược với duy nhất một người họ yêu và tin tưởng hết lòng. Có thể vì quá thất vọng hoặc cũng có thể muốn gây sự chú ý, vậy thôi. Chỉ tiếc rằng phụ nữ muôn đời không hiểu được rằng đàn ông phần lớn là vô tâm và sĩ diện thật nhiều, họ vẫn thương vẫn yêu vẫn bao dung nhưng không giỏi kìm nén để rồi làm tổn thương cô gái của mình.
Giây phút phụ nữ luôn cố chấp hi vọng sẽ nhận được cái ôm hay ánh mắt cảm thông thì lại nhận về sự hằn học, dữ dằn. Sự tổn thương không chỉ đến từ lời nói mà còn là sự thất vọng, cô đơn và dằn vặt, làm sao để nói ra khi vỗn dĩ đâu còn ai muốn hiểu. Đến cuối cùng, phía sau sự quát tháo của người họ yêu, phụ nữ sẽ mãi mãi không hiểu được đâu và chỉ như ngọn lửa bùng lên không chịu ngừng, bất chấp mình sai.
Vì phụ nữ không phải để hiểu, phụ nữ là để yêu. Và vốn dĩ trách mắng hay gượng ép không phải là cách để thay đổi một ai, miệng nói một đằng chắc gì trong lòng đã nghĩ thế, sợ sệt và tâm phục thật sự rất khác nhau. Phụ nữ là rắn dịu dàng một chút sẽ tự uốn mình cho phù hợp bỏ mặc chông gai, bằng không nanh vuốt có bao nhiêu sẽ phô ra hết cả, không màng đúng sai. Đến khi ấy tổn thương không chỉ riêng ai mà chính là tình yêu của cả hai.
Thay vì cố gắng để cô ấy chấp nhận mình sai, thay vì mắng mỏ để làm cô ấy sợ, hãy cảm hóa cô ấy bằng yêu thương, bằng những cảm thông và cưng chiều hết mực. Tin tôi đi, phụ nữ muôn màu lắm, được yêu thương sẽ dịu dàng như nước bằng không chỉ cuộn trào như bão tố mà đang tâm nhấn chìm tất cả.
Bởi vì tình yêu vốn dĩ không phải là ai đúng ai sai, có chăng chỉ là chấp nhận và dung hoà hay là không. Cứng rắn bao nhiêu cũng có thể tan chảy, sai có thể sửa thành đúng nhưng vỡ rồi có gắn lại vẫn sẽ thấy vết hằn và tình yêu một khi mất đi rồi chẳng lấy lại được đâu. Đến cuối cùng, yêu thương với phụ nữ mới chính là sự trừng phạt và cảm hóa đi vào lòng, khắc cốt ghi tâm.
BÌNH LUẬN