cuộc sống đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần bên cạnh có những người mà ta yêu thương thì còn gì phải lo sợ

Làm con gái không lấy chồng được không?

-          Ước gì tao với mày cứ ở với nhau mãi thế này nhỉ?

-          Hả, mày hâm à, tao còn phải về với thầy u, rồi lấy chồng chứ ở với mày thế này mãi được chắc?

-          Mày làm tao buồn đó con lợn này

-          Có mà mày hâm á, ai rồi cũng phải làm việc, lấy chồng, sinh con,,, đó là quy luật của tự nhiên, mày mà làm trái cái quy luật đó, mày mới là lợn í

-          Cứ nghĩ đến việc lấy chồng mà tao ớn, mấy đứa cùng phòng mình lấy chồng hết rồi, giờ còn sót lại hai đứa mình bơ vơ ở cái đất Hà Nội này, cứ ở vậy cũng được mà, bạn sẽ chăm sóc bạn thật tốt, bạn sẽ dậy sớm nấu cơm cho hai đứa ăn, rồi cùng nhau đi làm, bạn sẽ bảo vệ bạn, buổi tối ngủ bạn sẽ ôm bạn thật chặt

     Đến lúc này thì Nhung nó không thương tiếc đạp cho con bạn ẩm Ic của nó rơi xuống khỏi giường, tối rồi mà còn lảm nhảm linh tinh cái gì đâu í, nghe rùng cả mình, chắc con bạn nó biến thái quá. Mà nghĩ đến chuyện lấy chồng, không phải mình bạn nó sợ mà chính nó cũng sợ, nó cũng muốn vô tư như bây giờ, hai đứa bạn thân, cùng học 1 trường, ở chung kí túc xá, ra trường thì làm cùng công ty, ở cùng 1 phòng, ngày đi làm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau. Mấy anh ở công ty còn đùa hai đứa chắc êu nhao roài. Nó cũng muốn những ngày nghỉ vô tư ôm con bạn ngủ nướng đến tận trưa, trải qua những ngày “ viêm màng túi”, cùng xem phim rồi thì ngủ quên lúc nào không hay và đáng nhớ là những lúc muộn làm cả hai đứa cùng muộn, phạt thì cùng bị phạt. Con bạn nó cứ luôn miệng ba hoa rằng sẽ bảo vệ nó, cơ mà người mà nó không yên tâm lại chính là cái đứa ba hoa đó, bởi bạn nó vẫn còn lơ ngơ lắm, ra xã hội mà nó không để mắt là bị lừa như chơi í, còn nhớ ngày xưa lúc bạn nó mới đến kí túc xã mà mấy đứa trong phòng còn bảo bạn nó như tờ giấy trắng chưa có dòng kẻ í, giờ chắc là được cả quyển rồi í chứ. Nhiều đêm nằm lo sợ linh tinh, cả hai đứa vẫn tự trấn an nhau rằng mày còn có tao và tao còn có mày. Nhưng  nó biết rằng thân gì thì thân, quý gì thì quý nhưng không thể ở với nhau mãi thế này được, có con bạn cùng trải qua tuổi thanh xuân với nó đó là niềm hạnh phúc rồi. Nó rồi cũng sẽ về quê xin việc, để lại con bạn ở cái thành phố xô bồ này thực là không yên tâm, nhưng ai rồi cũng có cuộc sống riêng, nó sẽ chăm chỉ gọi điện cho con bạn, rảnh rỗi sẽ rủ bằng được con bạn về nhà nó chơi. Còn lấy chồng, thực là bây giờ nó vẫn chưa nghĩ tới, cái nó quan tâm bây giờ là có 1 con hâm vừa mới ba hoa các kiểu thế mà đã ngủ ngon lành từ lúc nào, tai vẫn con đeo phôn chứ, cam đoan là nó đang nghe bài này, đeo phôn nghe tiếp bài hát đang hát dở, ôm con bạn nó cũng chìm dần vào giấc ngủ với những giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng…” chưa yêu lần nao biết ra làm sao biết trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao, nào đo được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu..”

     Thế đấy, cuộc sống đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần bên cạnh có những người mà ta yêu thương thì còn gì phải lo sợ. Chính nỗi sợ hãi vu vơ của những  chuyện chưa tới mà khiến bạn lo lắng nhiều như vậy có phải là lãng phí mất ngày hôm nay. Vậy nên, cứ vô tư, lạc quan lên nhé bạn tôi ơi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN