EM tin rồi một ngày kia ANh sẽ đến!

Gửi anh- Người yêu của em

Người ta thường có câu, chắc hạnh phúc tắc đường nên chưa đến được với Em.

Anh, liệu anh có nghĩ vậy? Có chăng anh sẽ đến muộn thôi, nhưng rồi anh sẽ đến?

Em, người con gái của tuổi 27, cái tuổi của sự chững chạc, nên tìm cho mình một mái ấm gia đình, một chỗ dựa để chia sẻ buồn vui, để được yêu thương. Ở độ tuổi này của em, bạn bè đã con bồng con bế, đã tìm cho mình được chỗ để trở về sau mỗi mệt nhọc bộn bề cuộc sống. Anh đang nghĩ chắc do em mải chơi, hay do em kén chọn? Chẳng phải đâu anh, em cũng thích tự do bay nhảy, nhưng con chim nào bay lên mà chả phải tìm cho mình một chỗ đậu, nó đâu thể sải cánh mãi trên bầu trời. Kén chọn, em nghĩ cái này chắc cũng chẳng đúng, bởi bản thân mỗi người con gái không thể yêu bừa một chàng trai. Người ta bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nếu họ may mắn lấy được người yêu thương thì đó là cái phước của họ, còn nếu không hay lấy phải người chồng vũ phu thì đó là nạn mà họ phải chịu. Nhưng anh, con gái sinh ra là để yêu thương và được yêu thương, nên em hy vọng anh của em sau này không làm em thất vọng.

Em không cần anh phải quá giàu sang, em chỉ cần anh cùng em nuôi những đứa con của mình, bởi bản thân em có thể tự nuôi được mình, em cũng là người tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác

Em không cần anh phải ăn nói khéo léo, em chỉ cần anh chân thành trong từng lời nói với em, hiểu được cảm giác của em, biết được em buồn hay vui.

Em không cần anh phải thức khuya cùng em trong mỗi tối khi em mải mê với đống việc phải mang về nhà làm, em chỉ cần anh nhắc nhở em đi ngủ sớm, em sẽ nghe lời.

Em không cần anh phải đưa em đi ăn những món sơn hào hải vị, du lịch ở những nơi mới lạ, em chỉ cần anh biết em thích ăn món gì và cùng em đến những nơi yên bình với tình yêu của hai đứa.

Em không cần ngày ngày, giờ giờ anh cứ phải nhắn tin cho em, em chỉ cần mỗi khi em buồn, hay mệt mỏi, chỉ cần em gọi “Anh” thì đã có “ Anh đây”.

Em không cần anh phải quá hài hước, em chỉ cần anh ở bên mỗi lúc em buồn, kể cho em nghe những niềm vui của anh, vậy là em cũng vui rồi.

Em không cần anh phải cao, đẹp trai như diễn viên,em chỉ cần con người anh đẹp ở tâm hồn, yêu ở tính cách.

Em không cần anh phải quá yêu thương bố mẹ em, em chỉ cần anh tôn trọng họ, vì bố mẹ em rồi cũng sẽ là bố mẹ anh và bố mẹ anh rồi cũng sẽ là bố mẹ em, họ sinh ra chồng của em và vợ của anh.

Em không cần tiền lương của anh phải đưa hết cho em, em chỉ cần anh làm gì cũng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai của mình và các con.

Em không cần anh phải quá hoàn hảo, soái ca này kia, phải bắt em làm thế này thế nọ; em chỉ cần anh chỉ cho em như thế nào là đúng và như thế nào là sai, bởi em còn ngốc nghếch và khờ dại với cuộc đời này, nên em cần có anh.

Em là đứa con gái sống nội tâm cũng đúng mà hòa đồng cũng đúng. Người khác bảo em yêu đi,  Em nghĩ anh sẽ đến nên em sẽ kiên nhẫn đợi, nhưng anh đừng để em đợi lâu quá nhé, vì thanh xuân của con gái có hạn. Em không ghê ghớm được với ai, nhưng em lại khó tính với mình, em không muốn người khác thấy mình yếu đuối, vậy nên dường như bên ngoài em sẽ mạnh mẽ đấy nhưng nếu như anh hiểu em và thật sự muốn quan tâm, bảo vệ em anh sẽ thấy em cũng như bao cô gái khác, cũng dễ khóc khi được người khác quan tâm, cũng thấy ấm lòng khi được yêu thương. Vậy nên, Anh, đi nhanh để đến với em nhé!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN