Vẫn là câu nói “Không phải em quá kén chọn” nhưng thay vì “Anh chưa đủ kiên nhẫn để hiểu em” thì sẽ là “Vì em chưa dám mở lòng”

Đã quá giờ về  nhưng nó vẫn còn ngồi chăm chăm vô máy tính viết lách. Mọi người trong công ty tan làm từ lâu, riêng nó vẫn chả muốn rời ghế đứng dậy. Bởi thay vì về phòng cũng lại 1 mình thì tốt hơn nó vẫn là ở lại công ty gặm nhấm những suy nghĩ viển vông qua từng trang nhật kí

Đã từ lâu nó không viết lách gì một phần vì công việc quá bận rộn và 1 phần nó muốn sống cho thực tại nhiều hơn. Nhưng nay vô tình đọc lại được bài viết hồi xưa, tự dưng bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, tự dưng nó lại muốn viết trở lại, tự dưng nó lại yếu mềm…

Hai năm về trước, nó mang trong mình nỗi “Sợ yêu” và hai năm về sau nó vẫn một mình gặm nhấm nỗi sợ ấy. Phải chăng nó sẽ như này mãi. Nó nhận ra chỉ vì Sợ mà nó đã bỏ lỡ nhiều người. Từ giờ Không thể trách người ta không kiên nhẫn với nó mà hãy trách nó không cho cả hai cơ hội để tìm hiểu nhau. Đừng trách người mà nên trách bản thân không đủ tự tin bắt đầu 1 mối quan hệ. Người ta vẫn thường bảo “ Đúng người đúng thời điểm – là cổ tích. Đúng người sai thời điểm – Là cả thanh xuân”. Thanh xuân của nó đã mất trong những chuỗi ngày dài sống nuối tiếc cho quá khứ. Nó vẫn luôn miệng kêu bản thân mạnh mẽ, học cách buông bỏ những điều không hay, không thuộc về mình để tâm an nhẹ nhõm. Nhưng nói 1 chuyện, làm lại là 1 chuyện khác. Vậy có được coi là nó lụy tình? Lúc người ta đến, nó đã không biết trân trọng để rồi khi đánh mất nó lại sống trong sự dằn vặt, nuối tiếc. Để rồi nó lỡ cả thanh xuân chỉ để nhớ về 1 người mãi mãi không bao giờ thuộc về nó.

Khi trái tim đã chai sạn thì việc bắt đầu cho 1 mối quan hệ vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng gấp bội. Nó chả còn mơ mộng về tương lai gặp được người như nào nữa. Cái nó nghĩ giờ chỉ là gặp được người phù hợp thì tiến tới. Kiểu như hai trái tim lạc lối gặp nhau. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi nó đã thấy hãi. Nếu hôn nhân không có tình yêu liệu có Hạnh Phúc?. Liệu có ai đủ bao dung để thông cảm, thấu hiểu cho điều đó. Bố mẹ nó cũng gọi điện nói bóng gió mấy lần về anh này anh kia. Thực ra nó hiểu nỗi niềm của bố mẹ. Nhìn con gái suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, ngày đi làm tối về lại loanh quanh trong phòng , ai mà không sốt ruột cho được. Thật! Nó thấy bế tắc. Nó muốn buông xuôi. Nhưng lí trí không cho phép. Bao nhiêu người vẫn đang cố gắng bươn chải cho cuộc sống mưu sinh, bao nhiêu gia đình vẫn đang hạnh phúc vầy sao nó lại bi quan vầy. Thiết nghĩ giờ chỉ có bản thân nó mới có thể cứu nó ra khỏi hoàn cảnh này. Bởi không gì là không thể thay đổi. Nếu ngày 1 ngày 2 không làm được, thì còn ngày 3 ngày 4…Và vẫn còn cái gọi là Ngày Mai. Chỉ cần nó không bỏ cuộc. Tự nó phải thay đổi tư duy, lối sống tích cực, buông bỏ quá khứ thì mới sống tốt cho thực tại được. Nó hứa nó sẽ cố gắng, sẽ cố gắng, sẽ cố gắng!!!

Vẫn là câu nói “Không phải em quá kén chọn” nhưng thay vì “Anh chưa đủ kiên nhẫn để hiểu em” thì sẽ là “Vì em chưa dám mở lòng”. Đứa bạn thân của nó đã theo chồng về dinh từ tuần trước. Tối hôm ấy, nó một mình trong phòng khóc sưng cả mắt. Một phần nó vui vì con bạn trải qua nhiều biến cố rồi cũng tìm được cho mình bến đỗ yên ả, một phần nó cảm thấy bơ vơ, lạc lõng cho bản thân. Nó không còn ai để ba hoa đủ chuyện, ko còn ai để cùng nhau xách balo lên và đi tung tăng khắp bốn phương. Nó nhận thấy nó thực sự cô đơn Trọn Vẹn. Nhận ra ai rồi cũng phải lớn, kể cả bạn dù thân đến mức nào cũng không thể ở với mình cả đời được. Rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, rồi nhắn tin ít lại. Bởi giờ đây bạn không còn là mối quan tâm duy nhất với họ nữa rồi.

Thực tại khắc nghiệt buộc nó phải trưởng thành, muốn khóc cứ khóc nhưng đừng hành hạ bản thân. Bởi sinh mệnh bố mẹ ban cho thực sự quý giá. Phải sống thật vui vẻ , mạnh khỏe, hạnh phúc. Và “Hãy cứ là chính mình, rồi bạn sẽ gặp một người khiến tất cả những năm tháng đợi chờ của bạn đều thành đáng giá!”

Tắt máy tính. Bài hát “Kiss the rain” cũng đến đoạn kết. Nó đứng dậy đi về. Lòng có chút nhẹ nhõm. Xuống tầng hầm lấy xe bắt gặp Bác bảo vệ nhìn nó cười trìu mến

-          Lại về muộn à. Nhớ ăn uống đúng giờ ấy, chứ bác thấy con gái làm việc nhiều vầy không tốt đâu

-          Vâng ạ.

Cười nhẹ. Nó nhận ra, xung quanh vẫn còn nhiều người quan tâm nó, yêu thương và muốn nó Hạnh Phúc. Hòa vào dòng người trên con phố đông đúc, cảm nhận cái se se lạnh của những ngày cuối xuân, lòng man mác…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN