Cuộc sống xã hội hóa, hiện đại hóa thì con người cũng xã hội hóa, hiện đại hóa theo Nhưng Dường như mọi người đang đi quá của vấn đề và sống dần vô cảm hơn....

Con người ai cũng muốn hướng đến những cái tươi đẹp, hay đúng hơn cái chân thiện mĩ được đề cao, thế nhưng từ cái lí thuyết trừu tượng đến cái thực tế nó lại xa vời nhau quá. Phần đa mỗi con người chúng ta luôn tự cho mình là đúng, nhìn nhận vấn đề theo hướng chủ quan, bởi con người ai cũng có cái tôi riêng của mình, thế nên phần đúng nhận hết về mình thì phần sai sẽ dành cho ai.

Đơn giản như trong gia đình có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, nhưng ai biết rằng, người chiều tôi lại là bố của tôi chứ không phải mẹ. Hai bố con hợp nhau đến độ tôi có thể ngồi buôn điện thoại với bố hàng giờ đồng hồ. Tôi nghĩ con hư hay nên không phải lỗi tại mẹ, tại bà mà là do cách cư xử của cả bố và mẹ hình thành nên nhân cách con trẻ, bởi gia đình là cái nôi đầu tiên, hay chính là “xã hội” đầu tiên mà con được tiếp xúc và học hỏi nhiều điều. Vậy nên hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo.

            Cũng như trong mối quan hệ bạn bè, thường có những tình bạn rất thân, có thể vì bạn mà chịu thiệt về mình đó gọi là tình bạn chân thành, nhưng cũng có những tình bạn rất đểu, chủ yếu chơi với nhau vì người ta có lợi cho mình đó gọi là tình bạn giả tạo. Có người sẽ phản bác, cũng có trường hợp bạn bè thân cũng lừa dối nhau, lợi dụng nhau đó thôi. Bạn đừng vội trách người bạn kia thay lòng, mà hãy trách bản thân mình đã sống hết lòng vì họ nhưng do bạn nhìn và trao nhầm niềm tin vào một ai đó thôi. Cũng giống như khi bạn kết giao với một ai đó vì một mối quan hệ làm ăn, rồi bị thua lỗ, cũng đừng vội kêu la, chửi bởi người ta sống tệ, đi lừa cả bạn bè, bởi ngay từ đầu bạn có coi họ là bạn đâu, mà cả hai chỉ coi nhau là công cụ để thành công, hay giống như thành phần cộng sinh trong sinh học vậy.

Rồi đến cả trong chuyện tình yêu, có phải cứ yêu nhau lâu là sẽ cưới nhau đâu. Tôi có một cô bạn yêu anh ấy 3 năm sinh viên, nhưng do cô ấy học cao đẳng ra trường trước nên cô có công việc và đã kết duyên với một anh đồng nghiệp làm cùng. Anh kia đau khổ, cho rằng cô ấy thay lòng, nhưng sao không thay vì việc đi hận thù người con gái đó bằng việc mình phải cảm thấy may mắn vì không lấy cô ấy, từ đó biết đường để phấn đấu hoàn thiện bản thân và ắt hẳn bạn sẽ gặp được cô gái tốt hơn thế. Hay cũng có cô bạn vì người yêu quê ở Thanh Hóa, nơi mà nhiều người dù chưa đặt chân đến bao giờ nhưng lại kì thị họ, cô bị gia đình cấm đoán, bạn bè nói này nọ mà cuối cùng không thắng được dư luận và cô đã bỏ anh một cách phũ phàng. Cô tự trách anh sao lại là người Thanh Hóa, sao anh không sinh ra cùng quê với cô hay là chỗ nào khác. Tự bản thân tôi và các bạn cũng hiểu rõ đây là một sự trách móc vô lí, cô sẵn sàng rũ bỏ người yêu 3 năm chỉ vì nhiều người nói vào nói ra khi cô công khai mối quan hệ, chỉ có thể là do cô chưa thật sự yêu họ nhiều, nhiều đến nỗi có thể bất chấp dư luận, bởi mình sống với anh ấy chứ dư luận có sống cùng anh ấy đâu, sao họ có quyền phán xét. Tôi nghĩ thay vì tìm cách trốn chạy, rũ bỏ sao không tìm ra hướng giải quyết để thuyết phục mọi người có cái nhìn khác. Đúng không ạ?. Tôi vừa xem xong mấy tập phim mà ắt hẳn giới trẻ đều biết “ Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cô bạn thân”. Xem xong ai cũng sẽ nghĩ chỉ có mình cô bạn kia xấu xa, trơ trẽn, cướp người yêu của bạn, nhưng nếu là bạn trong hoàn cảnh đó bạn sẽ như thế nào. Tôi nghĩ nếu cô gái nhân vật chính không quá nhẹ dạ, cả tin và nếu anh người yêu của cô chung tình thì làm sao có chuyện này xảy ra được. Có người nghĩ là do cô gái kia tính cách cộc cằn, không dịu dàng như cô bạn, nhưng xin thưa cô gái tuy có không khéo léo, nhẹ nhàng nhưng cô lại rất thẳng thắn, và tôi nghĩ ắt hẳn anh chàng kia cũng ấn tượng với cái tính cách đó, chỉ là một chút yếu lòng mà anh khiến sự việc đi sai đường. Tự thấy tình yêu là chủ đề muôn thuở mà con người ta sợ sự thay lòng nhất, vậy nếu sợ thì bạn đừng yêu. Đơn giản vậy thôi.

Khía cạnh cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến chính là bản thân mỗi chúng ta từ lúc sinh ra đến nay.Có người sinh ra đã được gia đình ôm ấp lo ăn, lo học, lo công việc mà không phải chật vật như mình, chạy vạy đi làm thêm từ năm nhất đến tận lúc ra trường lại thức ngày đêm lên mạng tìm việc làm. Bạn đừng gato với mấy người kia, vì có thể họ sướng thật đó, nhưng họ đâu có được những khoảnh khắc đáng nhớ của thời sinh viên, khi mà 11h, 12h đêm cả lũ vẫn dắt díu nhau nấu trộm mì tôm ở kí túc xã, khi mà bạn đi làm thêm với bao nhiêu kỉ niệm buồn vui. Họ sẽ không có được cảm giác hạnh phúc, khó tả khi lần đầu tiên được cầm đồng lương ít ỏi trên tay. Sẽ có người ngồi đó than thân, trách phận nhưng nghĩ thoáng ra cuộc sống khó khăn, thử thách sẽ tôi luyện nên một con người mạnh mẽ, phải chăng đó cũng là một phần hình thành nên con người tôi và bạn. Bạn có nghĩ rằng trong bản thân mỗi người ai cũng có lòng đố kị và sự ích kỉ, tôi nghĩ là có đó chỉ đơn giản là ít hay nhiều mà thôi. Nhìn thấy anh có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng thì ghen tị và dẫn tới ghét bỏ người ta, họ không có lỗi, bởi cũng có nhiều người không phải sinh ra đã có tất cả mà cũng phải phấn đấu hết mình mới có được như ngày hôm nay. Vậy nên nếu nghĩ theo hướng tích cực, bạn sẽ thấy không hẳn mình sẽ chấp nhận một số phận đã định mà bạn có thể thay đổi nó theo hướng khả quan hơn bằng cách đơn giản đầu tiên đó là suy nghĩ lạc quan. Cô bạn của tôi vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ. Bằng những cố gắng, gần 1 tháng sau đó cô tìm được  1 công việc mới với thời gian ổn định hơn phù hợp cho việc học liên thông buổi tối của cô. Ở công ty mới, có 1 chị đã có gia đình, có nhà Hà Nội, chồng giàu, con ngoan, tôi nghĩ đó là cái phước mà chị ấy có được và chị cần trân trọng vì điều đó, nhưng chị lại đi ganh ghét với cô bạn của tôi. Trong khi cô bạn tôi có gì đâu, mới ra trường được mấy năm, sống xa nhà, lương chỉ đủ trang trải cho việc học thêm và ăn uống, hiền lành, được sếp quý vì nghị lực của bản thân và cách làm việc. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng khiến cho chị kia sợ hãi, đem lòng đố kị và sự ích kỉ của mình để khó chịu, xa lánh nó. Nực cười thật!. Đừng đổ lỗi cho cô bạn tôi, vì có cô ấy mà chị kia không được sếp coi trọng, mà thay vào đó cùng nhau làm tốt công việc được giao. Thế đó, chính cái tư tưởng hơn thua trong con người bạn là nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi, chứ thật ra bạn có thể sống vui vẻ, thỏa mãn với những gì bản thân có và hay chăng là cố gắng cho những mục tiêu, lí tưởng sống mà bạn đặt ra.

Hiện nay, mạng xã hội đang phủ sóng khắp mọi nơi, con người gần như phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, tôi bắt gặp hình ảnh, sau khi ăn cơm xong cả gia đình từ bố mẹ đến con cái mỗi người chăm chăm vào điện thoại, bố thì đọc báo, mẹ thì xem phim, con thì chơi game…Đừng vội đổ lỗi cho mạng xã hội, bởi cái gì cũng có hai mặt, nếu bạn dùng được thì bạn dừng được. Không đi đâu xa, ngay tại nhà chú của tôi đó, bé con cận đến 4-5 độ, nhưng vẫn suốt ngày trốn trong chăn lướt face, vào zalo nói chuyện với người lạ, chú tôi thì mê game đến độ thay điện thoại chỉ để phù hợp với việc chơi game, còn thím thì mải xem phim. Tôi trong hoàn cảnh đó, chỉ biết cầm lấy cái điều khiển tivi và tự chơi 1 mình. Nhưng thay vì ngồi đó mà than, mà buồn tôi sẽ mang hoa quả ra gọt để mọi người cùng ăn, kể nhưng chuyện vui về những người đồng nghiệp của tôi ở công ty cho chú thím nghe, liệu bạn là tôi bạn có bị “bỏ rơi” nữa không?

Thật ra, tôi nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.Đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác mà trước hết khi nhìn nhận vấn đề bạn hãy nghĩ xem mình đã và đang làm gì với nó, bình tĩnh, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết mà thôi. Bản thân tôi chưa hẳn đã là người mạnh mẽ, thành công, nhưng tôi luôn cố gắng nhìn sự việc theo hướng khách quan, sống nhiệt tình, không chấp hơn thua. Là người nên tôi cũng biết buồn, biết vui, cũng biết tự ái, càng biết khổ đau là gì nhưng tôi vẫn sống hết mình, dù cho bản thân không được may mắn như người khác, nhưng đó không phải lỗi do số phận, bởi cuộc sống không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì. Tôi vẫn có nụ cười đẹp, vẫn có đôi mắt để ngắm nhìn thế giới, vẫn có đôi tay để viết ra những suy nghĩ của bản thân và vẫn có trái tim ấm áp để yêu thương gia đình, bạn bè, người thân. Với tôi như thế là đủ.Vậy, bạn, bạn có như tôi?

                                                                                                                              Beekiu!

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN