Tớ từng khóc vì cậu rất nhiều!
Tớ từng hủy hoại bản thân rất nhiều, cũng chỉ vì cậu.
Tớ từng ngây thơ tin vào tất cả những gì cậu nói.
Tớ từng mơ tất cả những tương lai mà chúng mình vẽ ra.
Và bây giờ, cuối cùng thì tớ vẫn chọn cách im lặng. Tớ chọn cách im lặng cậu ạ! Im lặng là bất lực. Cậu làm tớ tổn thương, rồi sẽ qua mau thôi, dù có đau đến thế nào đi nữa. Cậu thân thiết với người con gái khác, ừ rồi cũng sẽ qua mau thôi. Ngay cả khi cậu phản bội tớ, cậu quay lưng về phía tớ như cách cả thế giới quay lưng về phía tớ. Tớ cũng chỉ nhếch môi, thì ra cậu cũng chỉ như họ, chẳng phải là người đặc biệt. Vậy mà hai tháng sau, chẳng cần một lời xin lỗi, bọn mình lại tự nhiên làm lành. Làm lành ư? Đó có phải là cách dùng băng urgo mỏng tanh gắn lại vết thương lòng không?
Tớ vẫn thường nói với cậu: "Cái gì cũng có giới hạn". Cậu hiểu không? Tính tớ vậy đó, tớ hay nói bóng nói gió mong cậu hiểu được phần nào. Bọn mình chỉ còn gặp nhau vài tháng nữa thôi, rồi sau đó... chẳng biết còn có thể gặp lại được không. Nên tớ cực kỳ trân trọng từng ngày một. Tớ mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì nữa! Vậy mà... cậu làm tớ thất vọng quá! Cậu làm tớ thất vọng y như cái cách cậu làm như thế hai tháng trước vậy. Bọn mình mới làm lành được hai tháng thôi mà! Có nhất thiết phải xé cái băng đó đi nhanh như vậy không?
Tớ hay kêu ca, phàn nàn với cậu. Cậu thấy mệt mỏi lắm à? Từ giờ sẽ không như thế nữa đâu! Tớ sẽ im lặng, cho dù là im lặng hết những tháng còn lại chúng mình gặp nhau nữa cậu à! Facebook của cậu, tớ chưa chặn đâu! Tớ chẳng muốn làm trò trẻ con thế nữa. Vậy thì... bọn mình cứ như người dưng thôi cậu ạ! Tớ mệt mỏi rồi, muốn bước ra khỏi con đường đó, đi con đường của chính mình, chẳng muốn "phía sau một chàng trai" nữa đâu!
Cậu rồi sẽ hiểu. Hiểu rằng khi im lặng chính là con người ta bất lực nhất, và chắc chắn rằng mình chẳng thể làm thêm gì nữa, là bỏ cuộc, là buông xuôi. Tình yêu đúng là không có lỗi. Nhưng yêu nhầm người thì chính là có lỗi. Cậu sẽ chẳng thể bước và trái tim tớ thêm một lần nào nữa đâu!
BÌNH LUẬN