" Rồi sẽ có một ngày, những thứ mà chúng ta tưởng chừng như không thể vứt bỏ lại là những thứ mà khiến ta dễ dàng buông bỏ nhất trong cuộc đời này, và đó cũng chính là lúc lòng con người ta tổn thương sâu nhất, cảm xúc cũng dần chai sạn nhất".

Gửi anh- Người mà em đã từng cho là tất cả, là thế giới của em!

Anh biết không, hôm nay, Sài Gòn lại mưa, mưa như muốn đổ để gột rửa những cái nóng oi bức còn sót lại của Sài Gòn sau những ngày nắng gắt. Và mưa cũng như muốn em nhớ đến anh, em lại để bản thân mình dễ dàng trĩu lòng bởi những suy nghĩ vất vưởng trong đầu óc em, trong tâm can em.

Hôm nay em lại tự hỏi bản thân mình: Là mưa Sài Gòn buồn hay tự lòng em cảm thấy u buồn? và em cũng lại đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà chính em đặt ra, Ừ, là do tâm can em buồn, là do em, do em vẫn thương về Anh- người em đã từng cho là tất cả.

Em đã từng, ừ đã từng xem Anh là cả thế giới của riêng mình em, xem Anh là tất cả những gì mà em có trong cuộc đời này. Em thương Anh đến mức em sẵn sàng vị tha cho cả những nỗi đau, vị tha cho cả những lúc đơn độc mà bản thân em từng chịu đựng.

Em từng nghĩ rằng: Chịu đựng đi một tí, hẳn anh ấy sẽ hiểu thôi. Tại yêu lâu nên nhàm chán thôi. Ừ, mình cố gắng đi một tí trời sẽ không phụ, anh sẽ không phụ đâu.? Đó là những gì em tự nghĩ ra như tự bào chữa cho cái lí do đau khổ của em. Nhưng mà, anh biết không? Đến hôm nay, em thua, thực sự em thua, bởi bản thân em mệt mỏi và chán chường đến nhường nào. Em không còn sức để gắng gượng, không còn chút động lực nào để cố gắng nữa rồi. Anh vẫn đó, em vẫn đó nhưng mà tình cảm của Anh và Em đã không còn nguyên vẹn, vậy hà cớ gì Anh và Em lại cứ im lặng và giày vò nhau. Và chẳng ai dám tìm lối thoát cho ai, chỉ im lặng, mặc kệ đối phương cố gắng hay dừng lại.

Đã có lúc em tự dằn vặt bản thân, tự tắc trách bản thân mình, tự đi tìm lí do cho bản thân mình, tự đặt câu hỏi cho mình: Vì sao tình cảm chúng ta lại như vậy? Vì sao tình duyên em lại lận đận như vậy?. Em như một vật cứ quay vòng tròn quanh tâm quỹ đạo là anh, và em cứ quay hoài, quay hoài còn anh thì vẫn thế, chỉ đứng im, im lặng mặc kệ cho những gì xảy ra. Em quay cho đến mức bản thân em chẳng chịu đựng được em nữa rồi.

Anh biết đấy, hôm nay Sài Gòn lại mưa, và Em lại nghĩ về Anh, về tình cảm của tụi mình. Có phải khi hết tình cảm rồi, con người ta lạnh lùng, thờ ơ đến mức tàn nhẫn, thờ ơ đến mức sẵn sàng tổn thương cả đối phương không?. Hôm nay em biết một điều rằng: " Rồi sẽ có một ngày, những thứ mà chúng ta tưởng chừng như không thể vứt bỏ lại là những thứ mà khiến ta dễ dàng buông bỏ nhất trong cuộc đời này, và đó cũng chính là lúc lòng con người ta tổn thương sâu nhất, cảm xúc cũng dần chai sạn nhất"-và người dám vứt bỏ ấy là em, là em đầy những đau đớn và tủi hờn.

Em hứa thật đấy, thật đấy, chỉ nốt hôm nay thôi, khóc hôm nay thôi, em không tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nữa, cũng chẳng đi tìm kiếm câu trả lời nữa và Anh cũng chẳng còn là vị trí tưởng chừng không thể thay đổi đó nữa đâu.

Tạm biệt Anh- Người em từng cho là tất cả!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN