Có câu thế này. Nếu tình kiếp là một ly rượu, em muốn say vào giấc mộng của ai? Em thà cả đời không uống nó, say rồi khi tỉnh dậy đau lòng lắm.

Thành phố của em cả tuần nay cứ rả rích mưa, những ngày thời tiết ảm đạm thế này con người ta lại thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. Có những thời điểm rất bi thương, chẳng hạn như ta để lạc mất nhau trong đêm mưa hôm đó...

Đàn ông rất tuyệt tình, nếu họ nói ta hãy ở lại mà ta vẫn đi thì họ tuyệt nhiên không níu giữ. Đàn ông cho rằng không có cô thì còn cô khác, thế là ta và anh tháng ngày sau này cứ như không quen. Phụ nữ khá kì lạ, yêu đến xương tủy rồi nhưng người không chìa tay ra kéo lại thì dù có trăm nghìn lời ngọt ngào họ cũng không quay đầu. Vậy là mình bỏ lỡ nhau.

Có câu thế này. Nếu tình kiếp là một ly rượu, em muốn say vào giấc mộng của ai?

Em thà cả đời không uống nó, say rồi khi tỉnh dậy đau lòng lắm.

Có khi nào quên đâu mà phải nhớ...

Không phải cứ nói ra tình cảm chân thật sẽ được đối phương đáp lại, ngốc nghếch nên phải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hôm kia có lễ hội hoa đăng,cùng bạn lên cầu thả đèn. Em hỏi: " Cậu ước gì vậy?"

"Ước người kia luôn luôn hạnh phúc, còn cậu, ước gì mà lại thả nhiều đèn như thế?".

"Mình cầu người đó cả đời bình an".

Bạn ngạc nhiên vô cùng, sau đó luôn miệng hỏi em còn nhớ về anh không. Tại sao không trả lời, có phải nhớ về anh rất nhiều không?. Em mỉm cười: "Có khi nào quên đâu mà phải nhớ".

Chiều ghé quán cô, gọi một ly cappuccino nghi ngút khói, trầm ngâm nhìn mưa ngoài ô kính rơi trắng xóa đường. Thì ra là thế, chưa từng quên thì không được gọi là nhớ, giờ mới hiểu ngày đó cô nói như vậy là có ý nghĩa. Chỉ khi ta rơi vào hoàn cảnh tương tự ta mới hiểu người đó thật sự nghĩ gì.

Bờm

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN