Anh có thể thấy không? Nắng hôm nay rất dịu Em cứ luôn yên tĩnh Không còn nhìn anh thêm.

Chiều hôm qua em ghé quán quen, vẫn ô kính ấy, trời dần tối càng lạnh, có những ngày cảm thấy thật cô đơn. Anh nói sẽ không để em một mình, cuối cùng anh vẫn là người bỏ đi trước.

Chúng ta, ừm, ta vẫn còn bên nhau cơ à?

Vậy, anh thấy lạ chứ? Em không ôm anh chặt như em vẫn từng.

Chính là vì lúc cảm thấy trống trải nhất, sợ hãi nhất hay là lúc em cần anh nhất, anh đều không ở cạnh. Tự dưng em thấy quen thuộc, không cần thiết phải ôm anh nữa, không có gì đáng buồn, không có gì cô độc hơn nữa cả.

Anh thấy lạ không? Em chẳng còn thường xuyên hỏi anh hôm nay ăn gì.

À, em thấy thật đơn giản, em sẽ mở cửa, đeo một đôi giày bước vào tiệm nào đó để ăn. Em thấy quen với việc gọi món mà không cần hỏi anh muốn gì, bởi em đã từng đợi rất lâu, rất nhiều lần anh đã có hẹn với những bữa ăn tốt hơn nên em không cần đợi anh thêm.

Anh thấy lạ không? Em không còn nói với anh em muốn anh đưa em đi chơi.

Em tự nhiên nhớ ra những ngày không anh, em có thể tự mình đi ra ngoài, em có thể ngắm phố phường thật đẹp, em có thể uống tách trà bên ô kính lấm tấm những hạt mưa. Còn anh thì có nơi khác để tới rồi.

Anh thấy lạ không? Em không còn lười nhác nhờ đến anh.

Ồ, điều này rất tốt. Em không nhõng nhẽo nói rằng không thích làm thứ này mà thay vào đó bất chấp làm nó. Em không còn nhờ anh tắt đèn giúp vì sợ tối quá không thấy đường, thay vào đó em cứ đi theo cảm tính như em vẫn làm ngày trước.

Em không còn chạy đến với lấy anh để hôn, em không còn thơ thẩn dùng ngón trỏ vẽ những hình trái tim lên người anh, em không nắm tay anh nữa.

Em không kể hôm nay trên facebook em có gì, em không kể hôm nay em muốn gì, em không nói về ngày mai chúng ta sẽ làm gì. Em không còn nhìn anh nhiều, không ngắm anh lúc anh chẳng để ý em nữa. Em cũng dần ngại với việc đụng chạm với anh.

Em quên mất nhắc anh đi đường cẩn thận, em quên mất mở mắt ra và chào buổi sáng với anh, em quên mất làu bàu với anh vì mấy việc làm ngớ ngẩn của anh.

Anh ơi, lạ không?

Em không ồn ào, không dùng cả cơ thể để ôm lấy anh nữa.

Em không nhớ được việc ai rủ đi đâu cũng từ chối vì không muốn để anh một mình nữa. Em không muốn cùng anh đi thật nhiều nơi như vài hôm trước em vẫn cười cười nói nói sau xe anh.

Nếu em không ồn ào, nếu em cứ lặng lẽ thế này có phải anh thấy thật tốt không?

Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau anh nhỉ?

Em đã từng yêu anh khác biệt nhưng anh khước từ, nếu em yêu anh đơn giản giống cách em với vài thứ tình cảm ngang qua cõ lẽ là anh thấy bình yên.

 

Khi mà chính em không còn nói nhiều chủ đề với anh nữa…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN