Cảm giác mà người ta gọi là không dám mở lòng, không thể yêu thêm một ai nữa. Bản thân thì luôn mong chờ có ai đó đến, yêu mình, thương mình, có thể cùng minh chia sẽ mọi điều trong cuộc sống, hay đơn giản nhẹ nhàng là có thể chữa lành cái vết thương bao năm mình đã sống cùng, vậy mà...

Thật khó để chấp nhận thêm một ai đó bước vào trái tim của mình - cái điều mình vốn mong muốn từ lâu, vậy mà khi ai đó đến, cái cảm giác giác hoang mang, lo sợ cứ ùa về. Mình sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời của người ta, đến rồi lại đi vội vã bất cứ lúc nào, sợ rằng người đó sẽ vô tình cứa thêm một vết thương lòng trong mình.

Bản thân thì luôn mong chờ những tin nhắn ngọt ngào, quan tâm hay là những hành động tấn công từ người ta, nhưng khi nhận được những thứ đó, thì lại rụt rè và dè chừng. Luôn tự tạo nên những rào cản, những khoảng cách mà người ta không thể chạm đến hay bược tới được, luôn luôn nghĩ về những gì xấu nhất có thể xảy ra, chỉ để bản thân sẽ không phải mang thêm bất cứ vết thương lòng nào nữa. Đôi lúc, điều đó thật ích kỉ.!

Khoảng thời gian dài tự cho mình một không gian riêng, tự tạo cho mình những cảm giác cô đơn trống trải, để rồi bây giờ, không thể tự dứt ra hay cam đảm yêu thêm một ai nữa, nó trống rỗng, hụt hẫng, rồi tự hỏi bản thân, biết nên tự bước tiếp hay phải đợi ai đó tới kéo đi.

Tuổi trẻ, có nên vậy, hay cứ yêu điên cuồng, rồi trái tim, cũng sẽ lành lại, theo thời gian, theo tình yêu mà thần Cupid vốn sẽ dành cho mình! Gía như, mình có đủ can đảm để yêu tiếp...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN